Chiếc xe đậu ở khúc cua năm ấy, một người đàn ông cao lớn, mặt bộ vest đen đứng dựa vào xe, trên tay ghim điếu thuốc.
Lưu Diễm Tú, em đang ở đâu?
Năm năm rồi, em biến mất năm năm rồi.
Ha. Hahaha.
Con người sao có thể biến mất như không khí vậy? Tôi không tin.
Tôi không muốn tin.
Điếu thuốc bị vứt xuống đất, đôi giày da đạp lên tắt vụt. Lại Ngạn Vũ thở dài.
Năm năm rồi nhiều thứ thay đổi lắm. Tôi đã trở về là tôi rồi, không bị ông già chi phối, không bị hận thù làm mờ mắt nữa.
Người tôi nên hận chính là cha tôi, cả bản thân vô dụng tôi lúc đó nữa. Và tôi hận thay cho cả em.
Làm sao để em trở lại đây?
Lại Ngạn Vũ lại tiếp tục thở dài, ngồi vào xe lái đi.
Anh vẫn vậy, ngồi vào xe rồi thì đường mình mình chạy, không cần phải để ý xung quanh.
Đang đi trên đường thì có một chiếc xe chặn phía trước, phía bên ngoài còn có một người đang đứng nói chuyện.
Vì phía bên đường đang có một chiếc xe chạy ngược hướng, Lại Ngạn Vũ vượt lên không được. Anh nhìn chiếc xe đang chắn và cô gái đứng bên ngoài. Vừa lúc đó cô đang tươi cười mở cửa sau và ngồi vào.
Đôi mắt âm trầm lóe qua tia hoảng hốt.
Cô gái đó là...
Lại Ngạn Vũ rơi vào trầm mặc. Chiếc xe phía trước đã chạy đi một lúc rồi, Lại Ngạn Vũ mới đạp ga đuổi theo. Ra tới đường lớn thì chiếc xe đó biến mất hoàn toàn.
Lại Ngạn Vũ tâm tư rối loạn trở về. Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-ai/565629/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.