"Tôi chấp nhận cô làm bạn với tôi. Tôi không cần cô làm trâu làm ngựa gì hết. Cũng không cần cô trung thành với tôi đến chết gì, dùng sự chân thành đối đáp là được."
Đối phương vui mừng, ôm choàng lấy Vân Phi "Chị là người bạn tốt nhất của em. Nếu chị cần gì cứ nói với em là được."
Vân Phi bị ôm hơi lúng túng, nhưng là con gái ôm cô lại cảm thấy rùng mình hơn.
Vân Phi đẩy đối phương ra "Được. Được. Được."
Dứt được đối phương ra khỏi người mình, Vân Phi nhận ra mình vẫn chưa biết tên cô ấy, cả tuổi tác nữa. Cứ để cô ta gọi mình chị Vân Phi, chị Hai thấy mình thật già và nghe còn chẳng thân thiết nữa.
"Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi?"
Đối phương tươi cười đáp "Em là Bạch Vi Vi. Hai mươi tuổi. Em là siêu trộm đó nha. Năm em mười tuổi đã bỏ nhà ra đi rồi. Tuổi nhỏ quá không thể làm gì. Nhưng không làm thì chết đói mất nên em đã đi ăn trộm. Lợi thế thân hình nhỏ, lanh lợi nên em mới sống sót đến bây giờ. Nói cho chị biết, em đi trộm chưa bao giờ thất bại."
Bạch Vi Vi rất vui vẻ kể về công việc của mình.
Hỏi hai câu thì được nghe luôn một câu chuyện, có lẽ câu hỏi tiếp theo không cần hỏi nữa.
Vân Phi nói "Cô hai mươi, tôi hai mươi ba, chênh lệch không nhiều, cô cứ gọi tôi là Vân Phi, Phi Phi hay Vân Vân cũng được. Đừng gọi tôi là chị nữa."
Bạch Vi Vi gật đầu "Được, chị Vân Phi."
Vừa mới nhắc đó, đối phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-ai/565638/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.