Sim hiểu tính chủ mình, vô cùng kiệm lời nhất là trong những hoàn cảnh như thế này. Đã kiệm lời còn phản ứng vô cùng chậm, cứ như đang thử thách sự kiên nhẫn của đối phương vậy.
Nhưng việc đó chỉ có thể mình Lại Ngạn Vũ được phép làm mà thôi.
Thấy mấy người đối diện kia biểu hiện đần độn, Sim đoán là bọn họ không hiểu nên mở miệng giải thích "Ý lão đại là lão đại muốn bảy, ông ba."
Độc Nhãn sửng sốt. Đúng là tham vọng lớn.
"Nhưng... nhưng làm sao có thể?" Độc Nhãn nói.
Sim đáp "Sao lại không thể?"
Độc Nhãn miễn cưỡng nói "Dù gì cũng là một tay tôi gầy dựng ngần ấy năm mới được. Đâu phải muốn cho là cho."
Sim nghiêm nghị "Chừa ông ba phần, còn chê ít?"
Độc Nhãn lần này hạ quyết tâm. Công sức của hắn ta, trải qua sương máu mới có được như vậy. Bảy phần, sao không lấy mạng hắn ta luôn đi cho nhanh.
"Nếu được thì sáu bốn, tôi sáu. Chứ không thể nào tôi bỏ công sức bao nhiêu năm lại cho người ta ăn không."
Sim giận "Ai nói là cho ăn không?"
Lại Ngạn Vũ "hừm" một cái, Sim liền lùi lại, không nói nửa lời.
Lại Ngạn Vũ nói "Ba phần đó gồm: sinh hoạt phí hết đời và cái mạng của ông, cùng vài miếng đất mà ông cướp được. Còn không đồng ý thì.." Lại Ngạn Vũ chợt im lặng.
Ai cũng biết vế đằng sau chữ thì đó là gì. Độc Nhãn cũng biết, nhưng ông ta thật sự không bằng lòng.
Lại Ngạn Vũ biết chắc là bàn những việc làm ăn như thế này, đối phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-ai/565710/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.