Chu Tam vừa nói xong câu nhất bái thiên địa, suýt chút nữa thì dọa con gà trống trong tay tôi giật mình rơi xuống đất.
Tôi quay về phía hắn lườm một cái, nhưng Chu Tam chỉ khẽ khẽ lắc đầu, tỏ ý rằng tôi cứ theo hắn mà làm.
Chẳng biết tại sao, trong lòng tôi luôn cảm thấy một loại dự cảm bất an, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng không biết tại sao Chu Tam ở một bên khẽ lắc đầu, nên đành phải nuốt lại lời muốn nói xuống bụng.
Tôi xoay người, ôm con gà trống cúi mình làm lễ, rồi sau đó người phụ nữ bên cạnh cũng cứng ngắc chuyển mình, chầm chậm cúi xuống,
Có lẽ là do thân thể cô ta quá cứng ngắc nên một bái này đã khiến cho chiếc khăn voan đỏ rơi xuống đất.
Ngay lập tức khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy ấy lại hiện ra trước mặt tôi, bất thình lình bị một màn này dọa tới giật mình.
Tạm thời thì khuôn mặt người phụ nữ này trông cũng bình thường, nhưng nhìn kĩ thì vẫn thấy có điểm quái dị, giống như cô ta luôn luôn nhìn chòng chọc tôi vậy, lúc nãy còn đội khăn voan tôi đã luôn có cảm giác
này, càng đừng nói là hiện tại khăn voan đã không còn.
Tôi nhìn Chu Tam một cái, ý muốn nói khăn voan của người phụ nữ này rơi rồi, mau giúp người ta đội lại, nhưng tên Chu Tam này lại lắc lắc đầu, há miệng ở nơi đó nói một hồi lâu.
Tôi không thể nghe rõ giọng nói của hẳn nhưng. nhìn khẩu hình thì có vẻ như hẳn muốn nói rằng hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-am-duong-su/1709531/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.