Lần thứ hai bước chân vào cửa tiệm của Chu Tam đã là giữa trưa.
Tôi không có tìm hiểu đến cùng chuyện vì sao Cát Uyển Nhi lại biết rõ ma quỷ tồn tại ở đâu. Cùng lắm trải qua lần này tôi cũng biết Cát Uyển Nhi không tăm thường. Có lẽ lúc trước lão Cát bảo tôi thay ông ấy chiếu cố tốt Cát Uyển Nhi, không phải là không có lý do.
Khi tôi đến, Chu Tam có vẻ hơi kinh ngạc, chòm râu cá trê vểnh lên, lộ ra hai cái răng cửa lớn.
“Tôi nói này Trần tiểu ca, tôi không phải bảo cậu buổi tối mới đến sao. Sẽ không nóng vội đến mức đến sớm như vậy chứ. Có câu dục tốc bất đạt (nóng vội sẽ hỏng việc),quá sớm, quá sớm”
Tôi không biết Chu Tam bảo tôi đến qua đêm rốt cuộc là có chuyện gì, tôi lần này đến vì mục đích khác Đó là cái quan tài cổ ở sông Hồng Hà. Theo tôi nghĩ nữ quỷ trong cỗ quan tài kia rất sợ máu của tôi, mặc dù điều này đã đủ để bảo vệ Từ Phượng, nhưng tôi không thể lưu lại đây cả đời, rồi cũng sẽ có một ngày rời đi
Từ Phượng là ân nhân của tôi, sao tôi có thể trơ mắt nhìn cô ấy xảy ra chuyện. Chỉ là ngoài việc có thể dọa chạy nữ quỷ kia thì dường như các mặt khác không có cách nào nhất lao vĩnh dật (một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, ở đây có ý là diệt một lần cho xong rồi đi chơi)
Trừ khi tra rõ được lai lịch nữ quỷ, cũng chỉ có như vậy mới tìm được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-am-duong-su/1709550/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.