Các Uyển Nhi vốn sững sờ, sau đó dùng sức lắc đầu.
"Em cũng tốt nghiệp rồi, theo như lời ông nội nói, bây giờ em đã xem như là một sinh viên đại học.”
"Hả?"
Tôi nhất thời nghe không hiểu ý trong lời nói của Cát Uyến Nhi, Cát Uyển Nhi cũng nhìn ra vẻ mặt bỡ ngỡ của tôi, nên đành phải giải thích lại một lần nữa, thì tôi mới khẽ gật đầu.
Có điều, nghe Cát Uyển Nhi nói như vậy. Tôi mới nhận ra được điều khác thường của Cát Lão Đầu, không đúng, cũng không thể nói là khác thường, đây phải là trái ngược với lẽ thường.
Không cho Cát Uyển Nhi đi ra trường học chính quy đọc sách, ngược lại cho cô ấy học Tứ thư Ngũ kinh. Tuy không hiểu lảm tại sao Cát Lão Đầu phải làm như vậy, nhưng trước mắt ấn tượng mà Cát Uyển Nhi để lại cho tôi là gần như không có gì khác biệt so với người bình thường.
"Ông nội nói em không thế tiếp xúc thời gian quá dài với người thường, nếu không sẽ mang phiền phức đến cho người khác”
"Cho nên từ nhỏ đến lớn. Em cũng không có nhiều bạn bè.”
"Ừm, có thể nói là như vậy, có điều không phải nhiều hay ít, mà một người cũng không có."
Vốn tôi còn định hỏi Cát Uyển Nhi một chút vẽ vị thuốc quan trọng kia. Nhưng nghĩ lại còn là được rồi, nếu Cát Uyển Nhi không đến trường đọc sách, tôi dường như vẫn còn không ít thuận tiện, sau khi cha qua đời để lại món đồ vốn cũng không nhiều giá trị, ngoài đảm bảo tôi và Cát Uyển Nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-am-duong-su/1709575/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.