Suốt cả ngày, tôi cứ ngồi yên tại bên cạnh đập chứa nước như thế. Từ Phượng cùng Cát Uyển Nhi cũng ở bên cạnh tôi. Thôn trưởng cho người đưa thức ăn cho chúng tôi, thế nhưng tôi lại không có chút khẩu vị nào.
Chu Tam quả thật là có bản lĩnh, bây giờ không có người của nhà họ Trần, liền bị thôn trưởng mời đi cùng mọi người tổ chức đám tang cho những thi thể được vớt lên.
Thời điểm trở về buổi tối, quần áo của tôi đã sớm bị phơi khô, vết thương trên mắt cá chân cũng khá hơn rất nhiều. Tôi trực tiếp ngã xuống giường, bên tai nhớ lại lời nói cuối cùng mà ông để lại cho tôi.
“Tiểu Tùng, cái mệnh cách này của cháu rất lạ. Ông vốn không muốn cho cháu đụng vào mấy chuyện thế này, cuối cùng vẫn là ý trời khó tránh. Cháu nhớ kỹ, nếu như đã đụng phải, nhất định phải liều mạng mà làm. Nếu như phá giải được, cháu nhất định sẽ càng có tiền đồ hơn ông nhiều.
Chút tiền đồ này của tôi, quả thật là có chút khóc không ra nước mắt.
Những lời trách móc cùng sự áy náy của tôi cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, tôi thậm chí còn không biết từ khi nào mình đã nhắm mắt lại.
Mãi tới ngày thứ hai, thời điểm Cát Uyển Nhi gọi tôi rời giường ăn cơm, tôi mới nâng thân thể mệt mỏi dậy.
Bên trên bàn ăn, Từ Phượng nói bọn họ phải quay trở về, hỏi tôi có tính toán gì.
Quả thật tôi cũng không biết. Đập chứa nước bên này mặc dù có ông nội cùng cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-am-duong-su/1709586/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.