Trời bỗng nhiên nổi sấm, một tiếng sấm như đang cảnh cáo, khiến cho ông nội tôi cũng không tự chủ được mà ngồi xổm thấp xuống.
Dư âm còn chưa hết, một cơn gió mạnh cuốn tới ngay sau đó. Đám thịt nát sền sệt kia lại giống như tro tàn bị thổi tan, tất cả mọi người bị thổi tới mắt cũng không mở nổi.
“Ha ha ha, đây chính là các ngươi tự mình đưa tới cửa, Trần Tùng, ngươi cướp đi trân bảo hiếm thấy của anh trai ta, làm hại hắn, thậm chí cả người nhà chúng ta đều mất mạng, ta muốn ngươi nợ máu phải trả bằng máu”
Một giọng nói phiêu đang ở không trung, bén nhọn lại chói tai. Trời đất trực tiếp tối săm xuống, đưa tay ra không thấy được năm ngón, gió cũng ngừng thổi.
Tôi cảm giác được có hai bàn tay đang năm lấy cánh tay mình, tôi đảo ngược tay lôi cô ấy lại, đây là trí của Cát Uyển Nhi, sau đó gần như có thể cảm giác được hai tay của cô đang không ngừng run rẩy.
"A..."
Ngay sau đó nghe thấy tiếng người bên cạnh kêu to, trực tiếp nhào vào trong ngực của tôi, tôi mới nhìn rõ, bên cạnh cô ấy, một gương mặt tiến lại gần, nhếch miệng cười.
Trên gương mặt không biết có bao nhiêu vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra, lại giống như là đống thịt nát lúc trước hình thành lại thân thể, miệng méo mắt lác. Ở vị trí cái chính là lỗ thủng đen, đôi mắt không có tròng đen, đang đảo tròn.
Tôi đá lên theo bản năng, chỉ muốn đem thứ đó đá bay, mang theo Cát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-am-duong-su/1709627/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.