“Hai ngàn tệ? Mua thuốc trị cho cậu còn không đủ” Lão già bĩu môi ghét bỏ.
Tôi bất đắc dĩ cười khổ: “Ôngà, ông muốn thế nào thì mới chịu cứu tôi? Tôi nghĩ ông cũng nhìn thấy tôi không phải một đứa nhóc có tiền”
Đây cũng là nguyên nhân tôi dám cò kè mặc cả, ông già kia đã có thực lực, hẳn cũng biết tôi là một người nghèo, mà ông ấy vẫn muốn tôi tìm ông ấy, rõ ràng là không đến mức thấy chết không cứu.
“Cậu cũng không ngốc, tôi và cháu gái hơi đói bụng, trước tiên cậu mời chúng tôi ăn cơm đi” Ông già nói.
Tôi vội vàng đồng ý, cùng bọn họ tới quán ăn nhỏ đối diện nhà ga gọi đồ ăn, trong quá trình đó tôi cũng biết được ông già họ Cát.
Cơm nước xong xuôi, ông già Cát lại dẫn tôi tới cửa hàng, muốn tôi bỏ tiền mua quần áo cho con gái ông ấy, cũng may ông già biết tôi không nhiều tiền, nên chỉ phung phí mất hơn bảy trắm.
Sau đó trở lại phòng trọ bọn họ thuê, ông già Cát bảo Uyển Nhi đi thay quần áo, còn lại tôi và ông ấy trong phòng khách.
Lúc này ông già Cát mới nói: "Tiểu Trần, muốn tôi cứu cậu, cậu phải đáp ứng một điều kiện của tôi."
“Ông Cát cứ nói” Tôi vội vàng gật đầu.
Ông già Cát nói: “Tôi muốn cậu giúp tôi chăm sóc Uyến Nhị, tôi muốn cậu quan tâm nó cho tới khi nó có khả năng tự sống sót”
Dừng một lát, ông già Cát lại nói: “Nếu như sau này hai người thích nhau, cậu cũng có thể cưới nó” Hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-am-duong-su/1709644/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.