Vào ngày sinh nhật hai mươi tuổi của đồng chí Cố Tây Khởi, Kiều Ấu đã nhiệt tình bày tỏ rằng: "Đồng chí Cố, hôm nay em cho anh ăn phía dưới của em."
Cố Tây Khởi: "Được, để anh ăn phía dưới của em."
Bạn học vạm vỡ làm quần chúng hóng chuyện khi nghe thấy lời thoại này thì đã sắp chết lặng rồi, cảm giác trong lòng cậu ấy ngoại trừ bái phục ra cũng chỉ còn bái phục mà thôi. Sao bạn học Kiều Ấu có thể nói chuyện đen tối như thế suốt nhiều năm vậy nhỉ? Chính là cái kiểu thờ ơ như thế này, nói chuyện đen tối một cách hết sức tự nhiên, đến chính cô cũng không nhận ra.
Không hề cảm thấy sến súa và đáng khinh luôn!
Có điều cậu ấy lại không thể làm được. Nếu cậu ấy nói ra mấy lời như vậy, thì cái buff đáng khinh sẽ tròng lên đầu cậu ấy ngay.
Như thế sẽ khiến người ta chê liền.
Nhưng Kiều Ấu thì không!
Có lẽ là tại chính cô cũng không biết mình đang nói chuyện đen tối nhỉ.
Lúc ăn mì trường thọ, cậu bạn vạm vỡ đột nhiên hỏi một câu: "Hai người gặp mặt ba mẹ của nhau chưa vậy?"
Trịnh Điềm Tranh hung hăng nhéo người bạn học vạm vỡ một cái, ngay sau đó bạn học vạm vỡ lập tức trưng ra mặt nạ đau khổ.
"Làm cái gì đấy?"
Tuy Trịnh Điềm Tranh xấu hổ mà nhưng vẫn cực kỳ lịch sự mỉm cười.
Chờ sau khi rời đi rồi, Trịnh Điềm Tranh mới hung dữ chất vấn: "Chẳng lẽ cậu không biết ba mẹ bọn họ đều đã mất rồi à?"
Cậu bạn vạm vỡ vội che miệng lại.
Khoảng thời gian hai người Kiều Ấu và Cố Tây Khởi quen nhau không tính là ngắn, hơn nữa trước đó không lâu Cố Tây Khởi cũng đã cầu hôn thành công rồi, nên cậu ấy mới vô thức hỏi một câu bọn họ đã gặp qua ba mẹ của nhau chưa.
Câu này đặt trong trường hợp bình thường thì rất bình thường, nhưng khi nói trước mặt bọn họ thì không còn bình thường vậy nữa.
Bởi vì, ba mẹ bọn họ đều không còn nữa rồi.
Nghĩ đến đây, vạm vỡ cũng tự biết mình nói sai.
Cậu ấy thở dài một hơi.
-
Sau khi tiễn Trịnh Điềm Tranh và cậu bạn vạm vỡ đi, thời gian cũng đã đến rạng sáng.
Kiều Ấu nâng cằm, nghĩ về chuyện cậu bạn vạm vỡ vô ý nhắc tới, cô nghiêm túc nhìn Cố Tây Khởi nói: "Đồng chí Cố, nếu ba mẹ em có cơ hội nhìn thấy anh thì nhất định cũng sẽ thích anh hệt như em vậy."
Cố Tây Khởi sờ đầu cô, dịu dàng nói: "Ừm."
Thời gian Cố Tây Khởi ở cùng ba mẹ cũng không lâu lắm, từ lúc anh còn rất nhỏ ba mẹ anh đã không còn nữa rồi. Thế nên, thật ra anh cũng không có chấp niệm gì quá lớn đối với ba mẹ mình. Không có bọn họ, anh cũng có thể trưởng thành rất tốt. Nhưng ở bên Kiều Ấu suốt mấy năm nay, anh biết rõ rằng Kiều Ấu rất nhớ ba mẹ của cô.
Cố Tây Khởi nở nụ cười: "Có thời gian thì anh và em cùng đi gặp họ đi."
Ở bên nhau sắp được ba năm rồi, anh chưa bao giờ dẫn Kiều Ấu đi thăm mộ ba mẹ cả.
Không phải anh không muốn, mà là Kiều Ấu còn chưa sẵn sàng.
Quả nhiên, khi lại nhắc tới chủ đề này lần nữa, Kiều Ấu vẫn lảng tránh như trước.
Kiều Ấu mím môi: "Khuya rồi, chúng ta đi ngủ thôi."
Cố Tây Khởi biết Kiều Ấu có một bí mật.
Anh cũng đã loáng thoáng ý thức được đó có thể là một bí mật rất lớn.
Nhưng anh chưa bao giờ hỏi qua.
Nếu có một ngày Kiều Ấu muốn nói, anh sẽ im lặng làm một người lắng nghe nghiêm túc, còn nếu cô vẫn không muốn nói, anh sẽ vẫn coi như mình không biết gì cả. Đây là việc hiểu và tôn trọng mà anh dành cho cô.
"Được."
Kiều Ấu có tâm sự, nên đêm nay cô phải trằn trọc rất lâu mới có thể ngủ được. Thấy cô đã ngủ rồi, Cố Tây Khởi tới gần kéo cô ôm chặt vào lòng mình, nhắm mắt lại, chỉ một lát sau cũng ngủ mất.
-
"Ấu Ấu, cái con bé này, sao hôm nay đã trễ thế này rồi mà còn chưa dậy nữa, cháu trai con muốn ôm con này."
Giọng nói này thật sự vô cùng dịu dàng.
Giọng điệu cũng vô cùng quen thuộc.
Kiều Ấu còn đang trong giấc mộng cũng vô thức chảy nước mắt.
"Cái con bé này sao lại đột nhiên khóc thế? Có phải mơ thấy ác mộng không con?"
Kiều Ấu ngay lập tức cố gắng mở mắt ra.
Vừa mở mắt, lọt vào tầm mắt cô là một khuôn mặt hiền hòa, khuôn mặt này nhìn qua ngăm đen, già nua, nhưng sự dịu dàng bên trên cũng vô cũng chân thật.
"Mẹ hả?"
Mẹ Kiều dịu dàng lên tiếng: "Úi, Ấu Ấu ngoan nhà chúng ta, có phải thấy khó chịu ở đâu không?"
Kiều Ấu lắc đầu, đỏ mắt chui đầu vào vòng tay của mẹ Kiều.
Giọng nói của cô mang theo chút uất ức: "Mẹ, lâu lắm rồi con chưa được thấy mẹ."
Mẹ Kiều vỗ nhẹ lên lưng cô: "Con bé này, con làm sao thế? Không phải ngày nào chúng ta cũng gặp nhau à?"
Lúc này, Kiều Hành Vượng mới chỉ ba tuổi dùng đôi chân ngắn ngủn chạy vào: "Cô út, cháu muốn ôm một cái."
Kiều Ấu nhìn về phía đứa cháu nhỏ đứng ở cửa.
Nhìn quen dáng vẻ trung niên đầu trọc bụng bia của cháu trai rồi, một lần nữa nhìn thấy cháu trai chỉ mới có ba tuổi, bỗng dưng Kiều Ấu cảm thấy xa lạ.
Cảnh trong mơ này rất chân thật.
Chân thật đến mức Kiều Ấu hy vọng giấc mộng này có thể dừng lại lâu thêm, lâu thêm chút nữa.
-
Khi Kiều Ấu còn đang ăn bữa sáng đơn giản của mình thì Hề Ngưng đã quen cửa quen nẻo bước vào.
"Ấu Ấu, sao giờ mà còn đang ăn sáng thế?"
Một lần nữa nhìn thấy Hề Ngưng lúc còn trẻ, trong lòng Kiều Ấu vẫn không thể bình tĩnh như trước.
Năm mươi năm sau, nợ nần giữa cô và Hề Ngưng đã thanh toán xong rồi.
Hề Ngưng cũng đã phải trả cái giá tương ứng.
Nhưng cũng không có nghĩa là cô tha thứ cho Hề Ngưng, càng không có nghĩa là cô muốn nhìn thấy Hề Ngưng.
Cho nên Kiều Ấu dứt khoát nói: "Có việc à?"
Sắc mặt Hề ngưng cứng đờ: "Ấu Ấu, không có việc gì thì tớ không thể tìm cậu à?"
Kiều Ấu “ừ” một tiếng.
Thời đại này mọi người còn rất thành thật, chất phác, mẹ Kiều nghe Kiều Ấu nói như thế thì vỗ nhẹ cô một cái: "Con bé này, hôm nay rốt cuộc là con bị sao thế? Sao lại nói chuyện với Ngưng Ngưng như vậy?"
Kiều Ấu mím môi: "Chỉ là, đột nhiên con cảm thấy tính mình không hợp với Hề Ngưng, có lẽ không thể làm bạn nữa thôi."
Hề Ngưng nghe thấy thế, vẻ mặt trở nên xấu hổ, buồn bực: "Ấu Ấu, cậu có ý gì?"
"Chính là ý mà cậu nghĩ đó."
Hề Ngưng nói ba từ 'được' liên tiếp: "Tôi thật lòng xem cậu là bạn, cậu lại nói tôi như thế. Nếu cậu đã không còn muốn làm bạn với tôi nữa thì cứ vậy đi!"
Nếu là ngày xưa, Kiều Ấu đã đuổi theo từ lâu rồi, nhưng lúc này cô chẳng thèm liếc mắt nhìn Hề Ngưng thêm cái nào.
Sau khi người rời đi rồi, mẹ Kiều thở dài nói: "Con với Ngưng Ngưng sao thế?"
Kiều Ấu không nhiều lời, nói ra mẹ Kiều cũng không tin, nếu chỉ là một giấc mơ thì không cần phải nói những chuyện chưa xảy ra để khiến mẹ Kiều lo lắng làm gì.
"Nhân phẩm của cậu ấy không tốt, con ghét cậu ấy, không muốn chơi với cậu ấy nữa."
Mẹ Kiều là người chiều con gái nhất, thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô thì chỉ xoa đầu cô: "Được rồi, chuyện bạn bè này, quan trọng nhất vẫn còn con thấy thoải mái khi chơi cùng. Con đã nói vậy rồi thì chỉ có thể chứng minh là con và Hề Ngưng không còn hợp làm bạn nữa thôi."
Kiều Ấu nở một nụ cười xán lạn.
Cô từng nói với Cố Tây Khởi là mình được cả nhà cưng chiều.
Chuyện được cả nhà cưng chiều này là sự thật, không hề nói thêm nói bớt tí nào. Nếu như là ở nhà những người khác, con cái trong nhà đột nhiên tuyệt giao với bạn, ba mẹ nhất định sẽ hỏi này hỏi kia, thậm chí còn cảm thấy nhất định là do con mình đang cố ý gây chuyện, nhưng ba mẹ cô sẽ không.
Bọn họ tôn trọng suy nghĩ của cô.
Hơn nữa, họ luôn luôn đứng về phía cô.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.