Cố Tây Khởi đã sống cuộc sống thảnh thơi gần hai mươi năm. Mặc dù từ khi còn rất nhỏ anh đã không có ba không có mẹ, bắt đầu cuộc sống tự lập nhưng cho dù không có sự giúp đỡ của người lớn thì con đường đời của anh cũng khá suôn sẻ, mọi chuyện xảy ra đều nằm trong tầm kiểm soát của anh.
Lúc tuổi còn nhỏ, bởi vì Cố Tây Khởi là một cậu bé với môi hồng răng trắng nên hàng xóm thấy đau lòng với cảnh ngộ anh gặp phải, thỉnh thoảng sẽ có bà con láng giềng giúp đỡ anh miếng cơm manh áo. Anh cũng được coi như là ăn cơm trăm nhà để lớn lên, bình an khỏe mạnh trưởng thành thành một cậu thiếu niên. Sau khi lớn hơn một chút, anh có thành tích học tập tốt nên bắt đầu dùng đủ mọi loại học bổng để nuôi sống bản thân, ngoại trừ việc không có ba mẹ thì dường như anh không có điểm gì khác so với bạn bè đồng trang lứa. Lại lớn tuổi hơn chút nữa, anh đi thi đấu chuyên nghiệp, trong vòng ba năm ngắn ngủi đã kiếm được số tiền mà có khi người khác kiếm cả đời cũng không thể có được.
Trong mấy năm nay, công việc của anh càng suôn sẻ, thuận lợi hơn, từng bước một anh đã bước lên sân khấu trao giải cao nhất của sự nghiệp.
Trong cuộc đời gần hai mươi năm của anh, anh đã từng cảm thấy lạc lõng, đã từng cảm thấy cô đơn, đã từng cảm thấy kiêu ngạo, cũng đã từng cảm thấy vinh quang, muôn người chú ý. Nhưng thật ra tất cả cảm xúc này vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh. Những thứ anh muốn anh đều đạt được bằng chính sự nỗ lực cố gắng của bản thân mình.
Chỉ bắt đầu từ khi gặp được Kiều Ấu, dường như tất cả mọi chuyện đều nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, cô là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời anh.
Bất cứ chuyện gì, một khi liên quan đến ngoại lệ này thì dường như ngay lập tức trở nên không giống với bình thường.
Khi một ngày sắp trôi qua, anh cũng không biết liệu ngày mai có điều niềm vui bất ngờ gì mới đang chờ đợi mình hay không.
Sự thật chứng minh, quả thực mỗi ngày Kiều Ấu đều sẽ khiến anh cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Anh không thể nào đoán được bước tiếp theo cô sẽ mang đến cho anh trải nghiệm như thế nào.
Dường như kể từ ngày đầu gặp cô, đối với anh mà nói, cô đã được định trước là một người đặc biệt không giống với những người khác rồi.
-
Thời gian dần trôi qua, bụi pháo hoa để lại trong không khí cũng đã bắt đầu dần tan biến trên không trung, bầu trời đêm tối tăm cũng trong lành trở lại. Tiếng bàn tán ồn ào trên quảng trường cũng bắt đầu biến mất, trả lại sự yên tĩnh cho nơi đây. Quảng trường vừa nãy còn vô cùng náo nhiệt dần dần trở nên thưa thớt, không ít người dân trong thành phố đón giao thừa ở quảng trường bắt đầu lần lượt rời khỏi đây, sau khi còn ít người hơn, dường như bầu không khí cũng lập tức yên tĩnh trở lại.
Trên ban công, chỉ có Kiều Ấu và Cố Tây Khởi đứng đó.
Một giây sau, chỉ nghe thấy Cố Tây Khởi thản nhiên mở miệng nói: “Có phải cậu nên chịu trách nhiệm với tôi hay không?”
Kiều Ấu hoang mang nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt ngây thơ lại có phần ngỡ ngàng, cô ngơ ngác hỏi: “Tại sao? Tôi đã làm gì cậu à?”
Cố Tây Khởi hơi khom lưng xuống, ghé sát vào bên tai cô, đôi mắt sâu thẳm như biển cả, giọng điệu có vẻ sâu xa khó lường: “Bọn họ đều cho rằng hai chúng ta có quan hệ không thể nói cho ai biết.” Bọn họ ở đây dĩ nhiên là ám chỉ Trịnh Điềm Tranh và cậu chàng đang ở bên ngoài kia và những người bạn còn lại trong lớp.
Bị chụp mũ lâu như vậy, Cố Tây Khởi luôn muốn nhận được chút lời lãi.
Kiều Ấu trừng to đôi mắt mèo, vẻ mặt nghi ngờ như không thể tin nổi.
“Thế nên.” Cố Tây Khởi cong khóe môi: “Có phải cậu nên cho tôi một danh phận chính thức rồi không?”
-
Đến tận lúc Kiều Ấu về đến nhà, cô vẫn đang miên man suy nghĩ những lời đồng chí Cố Tây Khởi nói.
Sao giữa bọn họ lại có mối quan hệ không thể nói cho người khác biết được chứ? Sao cô lại cần cho đồng chí Cố một danh phận chính thức chứ?
Song cô còn chưa suy nghĩ rõ ràng thì anh cả đã thông báo cho cô biết một tin tức vô cùng tốt.
Hề Ngưng đã bị kết án rồi. Số tiền liên quan đến vụ án của bà ta quá lớn, còn dính líu đến việc thuê kẻ giết người cho nên bị tuyên án tù chung thân, tước đoạt quyền lợi chính trị suốt đời, đồng thời cũng tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân.
Hề Ngưng sáu mươi sáu tuổi tuân theo phán quyết, không nhắc đến chuyện kháng cáo.
Kiều Ấu nói muốn đến nhà giam thăm Hề Ngưng xem sao. Vốn dĩ ban đầu anh cả không đồng ý nhưng cuối cùng ông ấy không từ chối được lời cầu xin của Kiều Ấu, rốt cuộc vẫn đồng ý.
Chỉ là anh cả có một yêu cầu, đó chính là không được để lộ thân phận thật của cô.
Bây giờ Hề Ngưng đã là châu chấu sau thu*, không thể cứu vãn được nữa, nếu như bị bà ta phát hiện ra thân phận thật của Kiều Ấu, đến lúc đó cũng không biết Hề Ngưng sẽ làm ra chuyện điên rồ gì, có lẽ bà ta sẽ điên khùng kéo Kiều Ấu xuống nước chung với mình, đây cũng không phải là chuyện không thể.
*Châu chấu sau thu: Ý nghĩa ban đầu là khi thời tiết trở lạnh sau mùa thu, châu chấu sẽ chết cóng. Nghĩa mở rộng được dùng để miêu tả ai đó hoặc điều gì đó sắp kết thúc, mang ý nghĩa xúc phạm.
Thế nên Kiều Ấu đã hóa trang kín kẽ trước khi đến nhà giam thăm Hề Ngưng.
Trong trí nhớ của cô, Hề Ngưng là thanh niên trí thức trong thành phố xuống nông thôn, tuổi trẻ xinh đẹp, tràn ngập sức sống, khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười.
Thế nhưng bây giờ xuất hiện trước mặt cô lại là một bà già với khuôn mặt già nua tiều tụy, tóc mai điểm bạc, trên mặt đầy nếp nhăn.
Thời gian là một con dao giết heo, khiến người mình từng quen thuộc đều trở nên thay đổi hoàn toàn.
Kiều Ấu quan sát cẩn thận bà lão trước mặt, giống như muốn thông qua khuôn mặt bà ta để nhìn thấu suy nghĩ thật sự sâu trong lòng bà ta. Có một số người rõ ràng có khuôn mặt lương thiện, yếu đuối nhưng hết lần này đến lần khác khi mổ tim ra thì lại chỉ có màu đen.
Nhiều khi Kiều Ấu sẽ không nhịn được nghĩ, sao trên đời này lại có thể có người giỏi giả vờ và đóng kịch như vậy? Hề Ngưng làm ra nhiều chuyện xấu như vậy, ác độc như vậy, chẳng lẽ cô ta không cảm thấy lương tâm bất an hay sao? Chẳng lẽ cô ta có thể ngủ ngon được hay sao?
Sự thật nói cho Kiều Ấu biết, quả thực Hề Ngưng không hề cảm thấy như vậy.
Có lẽ là vì bà ta đã từng ra tay đẩy Kiều Ấu xuống vách núi nên vào năm sau đó Hề Ngưng càng ra tay to gan hơn.
Vào năm bà ta hơn ba mươi tuổi, để diệt trừ một người như cái đinh trong mắt cái dằm trong tim bà ta mà bà ta không tiếc tiền mua chuộc sát thủ. Chuyện này được bà ta giấu diếm vô cùng kỹ càng, cũng là do người dưới tay anh cả của cô vô tình điều tra ra.
Mà chuyện này cũng là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.
Liên quan đến chuyện hại cô năm mươi năm trước, sau khi bị tra hỏi Hề Ngưng lập tức thừa nhận.
Rận quá nhiều nên không ngứa. Nếu mức án tù chung thân đã trở thành việc đã rồi thì bà ta cũng không quan tâm đến chuyện mình lại có thêm một tội danh nữa.
Có thể do thời gian Kiều Ấu cẩn thận quan sát có hơi dài nên Hề Ngưng cũng để ý đến cô. Chẳng qua trong mắt Hề Ngưng, đây chỉ là một cô gái trẻ tuổi hết sức bình thường, không nhìn ra ngoại hình ra sao.
Bà ta đã dần già đi, giờ đây giống như mặt trời đã lặn về phía tây, mà cô gái này lại đang trong độ tuổi thanh xuân tươi trẻ, xinh đẹp quyến rũ nhất.
Thanh xuân ư.
Đây là thứ mà hiện tại Hề Ngưng khao khát nhất.
Có thể do bà ta đã già cho nên cảm thấy cực kỳ ghen tị với những cô gái trẻ tuổi hơn. Cuộc đời của những cô gái này chỉ vừa mới bắt đầu nhưng cuộc đời của bà ta liếc mắt là có thể nhìn thấy được điểm cuối.
Kiều Ấu mấp máy môi, nhìn thấy Hề Ngưng rơi vào bước đường ngày hôm nay cũng coi như cô đã cho mình một câu trả lời thỏa đáng.
Cuối cùng cô nhìn chằm chằm vào Hề Ngưng một lúc, sau đó dứt khoát quay người rời đi.
Bên ngoài nhà giam, cháu trai vẫn đang chờ cô.
Lúc Kiều Ấu ra khỏi nhà giam, vừa khéo chạm mặt Tiết Tâm đến nhà giam thăm bà nội.
Tiết Tâm vừa nhìn đã nhận ra là cô đến, vẻ mặt cô ta lập tức trở nên vô cùng căng thẳng như gặp đại dịch: “Cô đến đây làm gì?”
Kiều Ấu nhìn cô ta một lúc, không nói gì mà rời đi luôn.
Sau khi tìm gặp được bà nội của mình, Tiết Tâm cố ý tìm chủ đề nói chuyện với bà nội, trong lúc nói chuyện cô ta thuận miệng nhắc đến một câu: “Vừa nãy ở bên ngoài cháu gặp phải Kiều Ấu, cũng không biết cô ta đến đây làm gì nữa?”
Kiều Ấu?
Sau khi nghe thấy cái tên này, sắc mặt Hề Ngưng lập tức thay đổi, bà ta vội vàng hỏi: “Dáng dấp cô ta ra sao?”
Tiết Tâm bị dáng vẻ này của bà ta làm cho giật mình, cô ta ngập ngừng trả lời: “Mặt mũi cô ta có hơi giống cháu. Là người nổi tiếng trong trường của cháu, có mối quan hệ rất thân thiết với ai đó.” Tiết Tâm hoảng hốt như lại việc cô ta đã từng lén lút tỏ tình với Cố Tây Khởi, chỉ là cuối cùng lại bị anh từ chối.
Chỉ có điều người đã từng từ chối cô ta lại rất thân thiết với Kiều Ấu, liên tiếp tạo hai bất ngờ lớn cho Kiều Ấu vào đêm giáng sinh và đêm giao thừa.
Hề Ngưng chầm chậm lặp lại một lần nữa: “Trường của cháu?”
Tiết Tâm gật đầu, không hiểu sao cô ta lại cảm thấy bà nội như này có chút đáng sợ, cô ta sợ hãi nói: “Đúng ạ, cô ta học lớp mười một ạ.”
Hề Ngưng cười khổ một tiếng, bà ta điên rồi sao?
Có thể do trước đó có mấy đợt có người đến hỏi bà ta về chuyện xảy ra vào năm mươi năm trước, cho nên gần đây tần suất cái tên Kiều Ấu này xuất hiện trong đầu bà ta rất cao.
Bà ta không hiểu tại sao chuyện xảy ra từ năm mươi năm trước cũng sẽ bị lôi ra.
Cơ mà lôi ra thì cứ lôi ra đi.
Tội bà ta phạm phải có thêm tội này nữa cũng không nhiều mà ít đi tội này cũng không ít đi bao nhiêu.
Nhưng Kiều Ấu ấy à… Người này đã từng là người bạn thân thiết nhất, có quan hệ tốt nhất mà bà ta đã từng có, thế nhưng cũng đã sớm không còn nữa. Hơn hết, cô gái này còn do bà ta chính tay đưa tiễn.
Cách đây cũng không lâu có người đã hỏi Hề Ngưng một câu.
Đó chính là bà ta có hối hận vì đã hại chết bạn thân của mình hay không.
Bà ta nghe thấy câu trả lời của mình.
Chỉ vẻn vẹn bốn chữ rất đơn giản.
Chưa từng hối hận.
-
Sau khi chứng kiến kết cục của Hề Ngưng, mấy ngày gần đây tâm trạng của Kiều Ấu vẫn khá thoải mái.
Song sự thoải mái này dần dần biến thành sự chột dạ sau khi nhìn thấy đồng chí Cố Tây Khởi.
Tại sao lại chột dạ ư?
Bởi vì tiết sinh học trên lớp gần đây, bà trẻ học được không ít kiến thức liên quan đến sinh lý của nữ sinh nam sinh.
Thế là cô đã hiểu ra, cái chày cán bột vào đêm giao thừa kia có lẽ cũng không phải là cái chày cán bột bình thường.
Tất cả đều do kiến thức cô học tập được chưa đủ.
Chẳng trách đồng chí Cố nói muốn cô chịu trách nhiệm! Thế mà cô lại vô thức đụng chạm sờ soạng đồng chí Cố nhiều như vậy.
Vậy nên vào lúc nghỉ giữa giờ, sau khi chuẩn bị sẵn tinh thần một lúc lâu, bà trẻ chọc nhẹ vào cánh tay đồng chí Cố.
Đồng chí Cố uể oải quay đầu nhìn cô.
Chỉ thây Kiều Ấu nhỏ giọng nói: “Chuyện đó… Có phải đêm hôm đó tôi làm cậu đau rồi đúng không?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.