Mười phút sau, Kiều Hành Vượng, Kiều Thần và Kiều Ấu mỗi người ngồi trên một chiếc ghế sofa, đối diện với nhau.
Mấy giây sau, Kiều Hành Vượng nhìn chằm chằm vào gương mặt đã tháo khẩu trang của Kiều Ấu, giọng nói tràn đầy cảm xúc phức tạp: “Cô bảo, tên cô là Kiều Ấu, là cô út của tôi hả?”
Kiều Ấu gật đầu thật mạnh: “Đúng rồi Vượng Vượng, cháu còn nhớ cháu hồi bé không? Hồi bé cháu cứ lẽo đẽo chạy theo cô, xin kẹo của cô.” Nhắc lại quãng thời gian chỉ mới mấy ngày trước, Kiều Ấu cũng tràn đầy cảm khái.
Đối với cô mà nói, chuyện này chỉ mới xảy ra hôm qua, song đối với Kiều Hành Vượng mà nói, đó đã là chuyện xảy ra hơn bốn mươi năm về trước.
Kiều Thần ngồi bên cạnh nghe mà buồn cười. Ai mà ngờ được rằng ông ba nghiêm túc của cậu ấy hồi bé cũng xin kẹo của người lớn chứ? Người ở thời đại này chẳng mấy khi ăn kẹo nữa, nếu cậu ấy ăn nhiều kẹo quá, Kiều Hành Vượng còn răn dạy cậu ấy ăn ít một chút. Kết quả chính ông ấy hồi bé lại tham ăn vô cùng!
Kiều Hành Vượng không khỏi đắm chìm trong hồi ức.
Quả thực ông ấy có một người cô, hơn nữa cô út của ông ấy cũng tên là Kiều Ấu.
Tuy nhiên năm cô út đã mất tích năm 16 tuổi, không rõ nguyên nhân mất tích là gì. Người nhà họ tìm kiếm cô út rất lâu mà vẫn không tìm được. Sau này, người trong nhà đều cam chịu cô út đã gặp nạn.
Mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-ba-tre-cua-hotboy-truong/1548320/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.