Kiều Ấu nghiêng đầu: “Bởi vì cậu làm việc tốt không để lại tên hả?”
Rising lười biếng tựa lưng vào tường trắng: “Không phải.”
“Thế là do cậu không tiện tiết lộ à?”
Rising nhìn đôi mắt to tròn trong veo thuần khiết của Kiều Ấu: “Muốn biết tên anh đến thế cơ à?”
Kiều Ấu bĩu môi, sao người này thích xưng hô lớn hơn mình vậy nhỉ? Cô đã lên chức bà nội của người ta rồi nhé. Chẳng qua ngẫm lại nếu lúc nãy người này không lên tiếng giúp đỡ thì không biết đám người kia sẽ làm gì mình, Kiều Ấu lại gật đầu thành thật: “Muốn.”
“Cố Tây Khởi.”
Giọng nói của chàng trai rất hờ hững, hờ hững đến nỗi không thể cảm nhận được cảm xúc của anh.
Đây là tên thật của anh. Còn biệt danh mà người khác quen thuộc hơn, có lẽ sau này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt công chúng nữa. Dù sao thì… Kiếp game thủ chuyên nghiệp ngắn ngủi của anh đã kết thúc triệt để mất rồi.
Cho dù đã trải qua mấy ngày nhưng bây giờ nhớ lại chuyện ấy, trái tim anh vẫn khó chịu như bị đè nén. Bất kể là ai, có lẽ cũng sẽ không cam lòng. Nhưng dù không cam lòng đến mấy, anh vẫn không thể không lựa chọn giải nghệ.
Kiều Ấu gật đầu, bỗng vỗ đầu một cái, nhớ đến chuyện khác: “Tên cậu viết như thế nào? Cậu viết tên với địa chỉ của cậu luôn đi.” Nếu không nhớ được địa chỉ thì sau này cô đến nhà cảm ơn bằng cách nào? Thủ đô không giống như thôn làng nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-ba-tre-cua-hotboy-truong/1548322/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.