“Chàng tiếp tục tìm kiếm phía trong, yên lặng, ngay cả tiếng thở của mình cũng có thể nghe. Cuối cùng, chàng đi vào toà lâu đài cổ xưa, đẩy cửa căn phòng nhỏ của công chúa Hoa Hồng. Công chúa Hoa Hồng đang ngủ say, nàng xinh đẹp động lòng, chàng mở to mắt không chớp, nhìn nàng, rồi cúi xuống hôn nàng. Khi chiếc hôn vừa rơi xuống, công chúa Hoa Hồng lập tức tỉnh lại, nàng mở mắt, mỉm cười đầy tình cảm nhìn chăm chú vào chàng..”
Tôi mở mắt, mỉm cười nhìn người đàn ông trước mắt đang đọc câu chuyện cổ tích bằng giọng đọc dịu dàng.
Anh tiều tụy quá, xấu quá…
Tôi cố gắng nhếch môi chuẩn bị nhạo báng, lại phát hiện cơ bắp cứng đờ, không thể nào mở miệng.
Người ấy đọc xong câu chuyện, anh nhắm mắt, nồng nàn ấn môi lên môi tôi.
Tôi cười nghịch ngợm, toàn thân chỉ đôi mắt là còn có thể linh hoạt.
“A ~” Người đàn ông mở to mắt, ngây người.
Thật là buồn cười! Vẻ mặt nghi ngờ, mất hết vẻ nhã nhặn, thô kệch chậm chạp, điệu bộ ngơ ngác như một con tinh tinh. Trò đùa này rất vui!
Tôi nhếch môi cười cười, cả người đau nhừ.
“Anh. . . . Anh đi kêu. . . . Kêu. . . . Bác sĩ!” Trong ấn tượng, anh luôn giữ bình tĩnh, bây giờ lại hoàn toàn mất hình tượng “lặn” ra ngoài.
“Ha ha. . . Ôi. . .” Đau quá! Tôi mang vẻ mặt khổ qua.
“Bác sĩ. . . . . Cô ấy. . . Cô ấy thế nào? Tỉnh? Thật sự. . . . Tỉnh lại?” Lăng Lỵ kéo tay tôi, cố bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-bao-boi-cua-ai/2132893/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.