Tần Nguyệt cơ hồ là bị người ta bế đến ngốc. Cô nhớ rõ ràng phân cảnh này chính là Thần Hi chạy tới đây cứu cô khỏi nam sinh vừa rồi. Phó Gia Hành hình như có chút không liên quan tới tình tiết này thì phải
Cốt truyện bị hack sao?
Cô cố tìm trong trí nhớ thông tin nhưng càng nghĩ lại càng đau, hình như, thông tin về bugs này trong đầu cô dần dần biến mất. Tần Nguyệt có chút hoảng hốt, cốt truyện đang bị hiệu ứng cánh bướm sao?
- Sợ hãi?
Phó Gia Hành thấy cô mất tập trung, đoán rằng đã bị doạ sợ bèn an ủi. Tần Nguyệt nhìn cậu, lắc lắc đầu
- Tại sao bọn họ lại đánh nhau? Giáo viên không bắt sao?
- Đây là luật lệ trường. Chị đăng kí vào đây sao lại không biết?
Phó Gia Hành nhíu mày, kiên nhẫn giải thích, vừa tập trung mang cô chạy trốn
- Có một người giới thiệu, bảo đây là trường trọng điểm, tôi không biết sẽ có điều luật này
Thì ra là bị người ta lừa vào...
Ngốc như này, vẫn nên để cậu quản thì tốt hơn
- Đây là trường học tư nhân, thời gian nghỉ giải lao hoặc sau giờ học muốn làm gì cũng đều được. Bọn họ đánh nhau, thắng làm vua, thua làm giặc
- Nó tốt lắm sao?
Tần Nguyệt nghe cậu nói, mơ hồ tưởng tượng nếu mình biết đánh nhau sẽ tuyệt vời như thế nào
Cô muốn như Thần Hi, thật sự rất tuyệt vời, ghét bỏ thân thể bệnh tật của bản thân
Siêu ghét
- Không tốt, chỉ là một cái danh hiệu, giống như thùng rỗng kêu oai
Bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-chi-gai-benh-tat-cua-nu-chinh-np-van/1417/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.