Ngay khi thứ ánh sáng mờ ảo kia lao vào cơ thể tôi thì tâm thần tôi giật giật, ý thức vẫn còn đó nhưng mà cử động không được, cảm giác giống như đêm định mệnh mấy năm trước lại trở về (ai khó tưởng tượng thì nó đại khái giống như bóng đè ấy). Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bỗng dưng mi mắt tôi muốn sụp xuống, mặc dù đã cố gắng nhưng nó vẫn sụp. Mọi thứ chìm vào bóng tối, rồi khi mở mắt ra tôi chỉ thấy một mảng không gian tối đen như mực, xa xăm là những điểm sáng lập lòe huyền ảo, cứ như vũ trụ vô hạn và muôn ngàn vì sao vậy, hạo hãn vô song. Còn chính mình thì cũng phát sáng màu bạc, tuy nhiên khá ảm đạm, chợt tôi cảm nhận được phía tây xa xa có dao động gì đó khá mãnh liệt, tính đi qua đó xem sao thì thân hình tự động biến mất và xuất hiện ngay chỗ dao động.
Dao động đó chính là do thanh niên áo đen nọ gây ra, nhưng hắn... trong suốt, hắn cũng có ánh sáng màu lam khá chói mắt. Lúc đó hắn cũng nhìn thấy tôi, tôi thì vẫn ngạc nhiên tại sao mình lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là văng ra khỏi vũ trụ rồi à? Nhưng trạng thái trong suốt và phát sáng này là sao? Gã tự dưng kinh hãi:
- Sao có thể? Sao vậy được? Tại sao ngươi lại có hồn giới? Rõ ràng ngươi còn chưa tới Thiên Linh mà?
Không biết tại sao mà giờ hắn nói thì tôi có thể nghe rõ được. Nhưng mặc dù thế cũng không hiểu hắn nói cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-cuu-vi-ho-ly/72727/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.