Sau đó để thằng Cường nghỉ ngơi, tôi truyền cho nó ít mộc khí để nó hồi phục nhanh tí, rồi cũng thiền xuống đợi nắng lên. Sáng thì theo thường lệ dẫn gấu đi ăn(khi yêu người ta háo hức được gặp nhau lắm các thím ạ),chạy sang nhà em nó, rồi cả 2 lượn qua một quán mỳ gõ bên đường:
- Cho 2 tô phở đi bác ơi, không dầu ạ. - Cô nàng gọi.
- Em có vẻ tươi nhỉ? - Nhìn nàng lúc nào cũng cười tôi chọc một câu
- Hihi, khen thừa, em ngày nào chả tươi. - Cười khúc khích.
- Haha, anh tặng em một món quà nè. - Nói xong lấy ra một viên bi, lần này tôi sữ dụng rất nhiều mộc khí mới tạo ra nó nên nó càng sáng hơn mấy viên trước, mộc khí lưu chuyển xung quanh cũng nhanh hơn.
- Wow, đẹp quá! Em thích lắm. Mắc lắm hả anh.
- Thích là được rồi, hỏi nhiều vậy làm gì. Giữ cẩn thận, cứ cất trong người được rồi, đừng khoe người ta giật đó, hehe. - Trêu tí
- Yên tâm, em sẽ không cho người khác xem đâu,hihi.
- Thôi ăn kìa, phở tới rồi. - Nhéo má cái.
Trong lúc đang ăn Mỹ Hương lại hỏi:
- Chuyện tối hôm qua...
- Đúng rồi, em nghĩ như thế nào là đúng như thế đó. - Nói xong ăn tiếp.
- Sao anh ấy lại làm ăn trộm được? Ảnh đâu có thiếu gì đâu.
- Đúng, nó đâu có thiếu gì đâu, tính ra gia sản của nó giàu cũng phải top 100 thế giới đó, mà nó có cái tật thấy cái gì quý là lấy thôi. - Quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-cuu-vi-ho-ly/72733/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.