Người thanh niên nghe theo lời trung niên kia đi về phòng nghỉ ngơi, nằm lên giường hắn nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, hắn ném cái gối xuống sàn, nghiến răng cành cạch. Càng nghĩ lại hắn càng tức thêm, ngày mai hắn dẫn chú hắn đi tới bắt con nhỏ nguyên nhân của sự sỉ nhục này rồi chú hắn bắt luôn thằng nhóc kia nữa, hắn sẽ cho 2 đứa đó biết thế nào là địa ngục trần gian. Hắn trước giờ chưa từng tra tấn người, nhưng chẳng lẽ chưa từng là sẽ không biết sao? Mấy thứ này đâu cần dạy thì ai cũng biết cách làm khổ người khác.
Càng nghĩ hắn càng hưng phấn, có thể mình chơi con nhỏ kia trước mặt thằng nhóc, haha, đó nhất định sẽ rất thú vị, rồi còn cho mấy thằng đệ nữa... Hận thù cùng nỗi nhục quỳ gối lúc nãy càng làm hắn thêm những suy nghĩ biến thái, nếu như chuyện này qua có lẽ hắn sẽ theo con đường của chú hắn chứ không phải theo ba hắn làm kinh doanh nữa. Quá tự tin vào thế lực của chú hắn, hắn đã quên..đã quên mất cảnh cuối cùng hắn nhìn thấy lúc bỏ chạy rồi, cảnh hắn nhìn thấy một con quỷ, chứ không còn là người như chú cháu hắn.
Trong khi đó ông chú tên Nam vẫn còn ngồi trên chiếc ghế sofa, bên cạnh là thuộc hạ của hắn. Hắn trầm ngâm một lúc rồi mới nói:
- Mày nghĩ sao về lời kể của thằng cháu tao?
- Dạ, em không thấy có gì hết.
- Không sao, đi theo tao bao nhiêu năm rồi mày còn ngại gì nữa. Cứ nói thẳng đi.
- Dạ, theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-cuu-vi-ho-ly/72738/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.