- Tôi... tôi... - Tên thủ lĩnh ấp úng.
- Câm miệng, tao không cần mày phải giải thích! - Quát.
Tôi đứng ở ngoài nghe, tròn cả mắt, đây là kiểu nói chuyện gì thế? Bảo người trả lời ta trả lời rồi lại bảo câm miệng, thất thường như thế. Thật khó mà tin được, chẳng lẽ đây là một lão già cổ quái.
- Đúng là ở ngoài này hiếm khi ta gặp được một đối thủ xứng tầm! Nào lên đây. - Hắn chỉ vào tôi, đưa tay về phía trước thách thức.
Tôi thầm nói trong lòng:"Ngoài này..." có vẻ khá khó hiểu, chẳng lẽ "trong" thì có rất nhiều cao thủ giống hắn sao. Chợt hắn cử động, bàn tay chuyển động nhanh hơn, tôi nhận thấy xung quanh hắn không khí đang dao động.
- Anh bạn không lên thì để ta lên. - Giọng khàn khàn vang lên rồi đạp chân xuống đất.
- Băng Sương! Hàn Thủ. - Lao về phía tôi vung chưởng, còn nói thêm vài chữ nữa.
Tôi biết đây là 1 cao thủ nên không dám lơ là để mọi thắc mắc lại phía sau. Nắm tay lại dùng quyền anh đánh tới.
"Bành" chưởng và quyền giao nhau. Tôi bị văng ra 2m lăn vài vòng trên mặt đất, còn tên lão đại thì lùi về 2 bước.
- Lạnh quá! - Nắm đấm của tôi không bị đau chỉ hơi tê nhưng lại lạnh buốt, cảm giác như vừa nhúng tay vào thùng nước đá vậy. Các khớp hơi cứng lại, tay hắn làm từ băng hay sao mà lạnh thế chứ, chẳng lẽ hắn là người tu thần trong ký ức của mình(giải thích tại chỗ luôn nha các bạn, tu thần tức là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-cuu-vi-ho-ly/72748/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.