Ở một cái thị trấn nghèo mà tự nhiên có vài chiếc siêu xe chạy ngang qua thì đủ gây ngạc nhiên rồi, đằng này nó còn đậu trước nhà tôi thì... bà con trong xóm như có lệnh triệu tập, bu xung quanh đông như kiến.
Tôi nhắm hít 1 hơi thật dài, lấy lại sự bình tĩnh trước Mỹ Hương, dù sao thì đó cũng là cô gái mà tôi đã thích, bây giờ nó còn chưa phai. Mở mắt ra, bước lên phía trước 5 bước. Tôi lúc này cũng chưa biết ông Lâm là ai nhưng thấy bé Hương đi phía sau thì cũng đoán ra một hai. Ba má tôi thấy có người lạ vào nhà thì cũng ra chào hỏi:
- Chào anh! Anh cần gì? (câu hỏi quen thuộc thường dùng để hỏi khách hàng vô sửa xe mà thôi) - Ba tôi nhìn ông Lâm hỏi.
Ông Lâm nhìn ba tôi cười cười:
- Chào anh! Tôi đến từ tập đoàn Lâm Hà (tên tập đoàn nhà Mỹ Hương)! Tập đoàn chúng tôi muốn tài trợ cho cháu Vũ, con anh đi du học nước ngoài! Ý anh thế nào?
Làm cha ai chẳng muốn con mình sau này thành công, cuộc sống ấm no hạnh phúc, nên sau khi nghe nói như vậy ba má tôi xúc động lắm. Ông bà cố kiềm nén cảm động hỏi thật thận trọng:
- Anh.. anh nói thật chứ?
- Hoàn toàn là sự thật! Anh đồng ý chứ? - Ông Lâm đương nhiên nhìn ra là ba má tôi đang vui mừng rồi, ông lại càng thêm chắc chắn với đề nghị của mình, ông mỉm cười nhìn sang tôi.
- Cậu là Lam Vũ đúng không?
- Dạ, chính là cháu. -
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-cuu-vi-ho-ly/72751/chuong-27-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.