- Alo, gì đây cô bé? Liên lạc sớm vậy? hehe.
- Anh còn cười đó sao, đang làm gì đấy? Rãnh không ạ?
- Đang học. Có gì không em? - Xạo tí cho hình tượng thêm sáng.
- Đi ăn với em được không?
- Giờ này á? Đi ăn, em có lộn không vậy? 2h chiều rồi đấy. - Nói thế chứ tim đập thình thịch.
- Ừ! Không lộn đâu, tóm lại có đi không để em chờ? - Ờ đi chớ, ngu sao không đi, cho dù ở đó có bọn thằng Quân úp sọt anh cũng đi.
- Ừm, nếu em đã có thiện chí vậy thì được thôi, ở chỗ nào để anh chạy tới?
- Thôi khỏi chạy, em ở trên phố rồi, anh đang ở đâu em gọi taxi chở tới.
- Gì mà ở tít trên đó ghê vậy bé?
- Thì đang ở đâu? Em trả có phải anh trả tiền đâu mà hỏi lắm thế? - Ui, nó gắt rồi, thôi không lầy nữa, không thì nó hủy thì thốn.
Đọc số nhà xong tôi vào chuẩn bị, nhà đồ ngon nhất có mấy bộ quần áo tết, lần này lấy ra mặt luôn. Ba má thấy đi đâu ăn mặc bảnh thế( tại trước giờ tôi chưa bao giờ ăn diện cả) cũng hỏi, thì tôi cứ trả lời đi chơi qua loa, hehe đối phó xong ra trước cửa đợi, tầm 10 phút sau thì taxi đến, tôi để ý xem Mai Linh Group, để ý luôn số điện thoại gọi để sau này có việc cần, ôi đúng là phong cách nhà giàu.
Lúc đó ở nhà hàng, con bé nó khó hiểu hỏi chị nó:
- Chị hai, sao chị bảo em phải nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-cuu-vi-ho-ly/72764/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.