Thế là tôi ở đây, tay xách va li, đấy là còn chưa kể đến chiếc túi trang điểm Louis Vuitton nữa, và cảm ơn Chúa, tôi đã qua được cửa hải quan - không phải tôi có gì giấu giếm, tôi chỉ luôn cảm thấy tội lỗi khi bước qua đó mà thôi. Khi chất hành lý lên chiếc xe đẩy và đẩy nó qua đám đông người đang chờ đợi, tôi nhận ra mình nhớ London biết bao.
“Xin lỗi.” Một phụ nữ trẻ xô tôi và vội vã chạy tới bên mấy người bạn đang đợi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại vui đến thế khi nghe một giọng nói Anh.
Tôi biết Ben sẽ không đợi tôi, vì tôi đã gọi cho anh trước khi đi trong một tâm trạng lo lắng và phấn khích tột độ, tôi nồng nhiệt cảm ơn vì sự phóng khoáng anh dành cho tôi trong khi anh xin lỗi tôi rối rít, nói rằng anh không thể thôi nghĩ về tôi, và muốn ở bên tôi. Bên tôi.
Ben của tôi. Về nhà. Tôi vẫn không thể tin mình sẽ được gặp anh chỉ sau vài giờ nữa. Tôi biết mình sẽ bị chứng lệch múi giờ hành hạ khi thực sự trở về, nhưng tôi cũng biết sự hưng phấn khi được gặp anh sẽ giúp tôi ngủ ngon trong đêm.
Nhưng thật ngạc nhiên là tôi vẫn có thể làm một giấc trên máy bay dù mọi suy nghĩ của tôi từ khi nhận được tấm vé máy bay đều hướng về việc gặp lại anh. Tôi cho rằng tất cả những chấn thương tinh thần đã khiến tôi kiệt sức, thế nhưng tôi vẫn làm theo lời khuyên của Geraldine, xịt nước dưỡng ẩm lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-jemima/45434/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.