Tôi duỗi dài thoải mái trên giường, lưng tựa vào một chồng gối, suy nghĩ về cuộc đời mình. Tôi nghĩ về việc Brad làm tình với tôi sáng nay trước khi tới văn phòng và thu xếp để gặp tôi sau. Tôi nghĩ về cuộc sống tôi bỏ lại đằng sau, về công việc tẻ ngắt ở Kilburn Herald, về những gì bạn bè tôi sẽ nói nếu họ thấy tôi bây giờ, bởi mặc dù chưa đến một tuần, tôi đã biết mình có thể quen với nơi đây.
Làm thế nào tôi có thể quay lại đó đây? Trở lại London già nua, ảm đạm trong khi Los Angeles lại ấm áp, náo nhiệt và mời gọi đến vậy.
Và rồi, tôi không thể không bắt đầu nghĩ về Ben. Hài hước làm sao khi anh lại xuất hiện vào những khoảnh khắc kỳ lạ nhất. Tôi có thể sống một thời gian dài mà không nghĩ về anh, và rồi đột nhiên anh nhảy vào suy nghĩ của tôi. Khi ấy, đương nhiên là tôi vẫn còn nhớ anh, nhưng dạo này tôi chỉ nhớ anh khi nghĩ đến anh, và may thay, tôi không hay nghĩ đến Ben lắm vì tôi đang vô cùng hạnh phúc.
Một suy nghĩ khác lại trườn vào đầu tôi, điều mà tôi không muốn nghĩ đến, điều tôi hy vọng có thể quên đi, nhưng không, càng cố không nghĩ về nó, tôi càng không thể quên được. Thôi được. Tôi đầu hàng. Tối qua chúng tôi ở khách sạn Mondrian, một nơi ẩn náu rộng mênh mông mang phong cách thiết kế tối giản trên đại lộ Sunset. Một nơi Brad nhất quyết muốn tôi xem, ngay cả khi tôi không thực sự quan tâm tới những địa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-jemima/45446/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.