Người ta nói rằng bạn sẽ mệt mỏi sau một chuyến bay nhiều giờ. Tôi thì không cảm thấy mệt, tôi phấn khích, tôi hạnh phúc và tôi lo lắng. Cho đến giờ này, mọi chuyện như một trò chơi mạo hiểm vậy. Tôi lang thang trên mạng, có một mối tình lãng mạn phù phiếm với một người chưa từng gặp gỡ, và thật tức cười, đó lại là điều để tôi mong ngóng, nhưng bây giờ, bây giờ tôi đã thực sự ở đây, và tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Không phải bởi anh ta có thể là bất kỳ ai, một tên sát nhân bằng rìu, một kẻ ấu dâm, hay một tên hãm hiếp, mặc dù suy nghĩ đó đã lướt qua đầu tôi, nhưng quan trọng hơn cả là tôi đã lún sâu đến mức này, vậy mà nhỡ anh không thích tôi thì sao. Tôi biết Geraldine sẽ nói gì, rằng biết đâu chính tôi mới là người không thích anh, nhưng điều đó thật phi lý, ý tôi là tôi chưa bao giờ ở vào thế được lựa chọn cả. Tôi biết mọi thứ giờ đã khác, tôi biết mình không còn là Jemima Jones ngày xưa nữa, nhưng việc tôi có thể không có cảm tình với một người thích tôi nghe thật lố bịch.
Biết đâu tôi không như những gì anh mong đợi? Biết đâu anh có thể nhìn xuyên qua ảo ảnh để thấy ẩn sau đó là một cô nàng béo ú ủ dột? Xét cho cùng, không lâu trước đó, tôi chỉ là trò cười cho người khác. Thậm chí nói ra điều ấy cũng khiến tôi bị tổn thương, nhưng tôi biết đó là sự thật. Tôi biết dù cho có một vài người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-jemima/45449/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.