“EM THẬT ĐẸP!”, bức mail trên màn hình viết. “Anh không thể tin nổi khi nhận được ảnh của em, em nói rằng anh đẹp trai đến độ khó có thể tin là thật nhưng trông em giống như người mẫu vậy! Anh thậm chí không nghĩ con gái Anh lại có thể đẹp đến thế! Anh rất muốn nghe giọng nói của em, em thấy sao nếu chúng ta nói chuyện qua điện thoại? Anh hiểu nếu em không muốn cho anh số, nhưng anh sẽ cho em số của anh. Em có thể gọi cho anh trong ngày hôm nay. 310 266 8787. Hy vọng lát nữa được nghe giọng em, JJ à. Giữ gìn sức khoẻ nhé. Brad. Xxx.”
“Thế đấy,” Geraldine nói, cô đứng sau lưng Jemima, đọc bức email.
“Thế đấy,” tôi nhắc lại, cảm thấy vô cùng tội lỗi. “Cậu lại đẩy tớ vào một rắc rối khác rồi.”
Geraldine cười. “Đó đâu phải rắc rối, vui đấy chứ. Điều duy nhất khiến chuyện này trở thành rắc rối là khi anh ta muốn gặp cậu, nhưng anh ta lại ở quá xa và tớ chắc nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu. Thế nào, cậu sẽ gọi cho anh ta chứ?”
“Sao lại không?” Có gì để mất đâu. “Lát nữa tớ sẽ gọi.”
“Tớ cá giọng anh ta nghe rất gợi cảm,” Geraldine nói. “Miễn là không phải câu nào anh ta cũng ngắt bằng những từ ‘như’ và ‘thực sự’.”
Tôi cười. “Cậu ngoa ngắt quá đấy, Geraldine, đôi khi tớ cũng không hiểu nổi cậu.”
“Tớ có thể ngoa ngoắt nhưng cậu, Jemima thân yêu của tớ, là một cô nàng ngây thơ và đó là lý do tại sao cậu cần một bà tiên như tớ đây quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-jemima/45455/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.