Có lẽ đã đến giờ ăn trưa nhưng Jemima Jones vẫn ngồi bên bàn làm việc, tự hỏi làm thế nào để tìm ra cách xử lý những chân nến đất nung lèn chặt sáp khi nến đã cháy hết.
Nàng có thể chỉ cần gọi đến hỏi một cửa hàng nến, như thế đương nhiên sẽ dễ dàng hơn, chưa tính đến việc nó còn nhanh hơn là vào mạng, nhưng nàng muốn thử dùng Internet để xem liệu mình có thể tự xoay xở không.
Nàng nháy đúp vào biểu tượng trên máy tính rồi kích chuột vào CONNECT, lắng nghe máy tính quay modem và nối mạng. Và đây, mạng thông tin toàn cầu đang ở ngay dưới đầu ngón tay nàng.
Nàng nên vào trang nào trước đây? Nàng nên làm gì đây?
“Này, ứng dụng nhanh đấy.” Tôi quay lại và dĩ nhiên đó là Ben, áo vest đã cởi ra, tay áo xắn lên, lúm đồng tiền trên má.
“Em chỉ xem mình có tự làm được không thôi mà.”
“Anh cũng định thử mãi, nhưng không có thời gian. Em không ngại nếu anh ngồi cùng chứ?”
Ngại? Ngại? Anh ấy điên chắc? Em sẽ làm tất cả để được ở bên anh mà Ben. Em sẵn sàng chặt cả cánh tay phải của mình nếu điều đó khiến anh ở bên em.
“Tất nhiên là không rồi, sao anh không kéo ghế ra đây?”
Ben kéo chiếc ghế xoay lại ngồi gần tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có lúc nói điều này, nhưng sự gần gũi gần như quá mức khiến tôi thấy không thoải mái lắm, chắc chắn là quá gần nếu muốn thở một cách tự nhiên. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở ngắn và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-jemima/45461/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.