“Đại vương gọi ta…
Tới khoan động nha…”
Âm thanh vang vọng từ bờ giếng cổ yên tĩnh ở con sông ngầm bên dưới.
Một con lươn lớn dài ba thước, lưng có một đường kim tuyến, dẫn đầu, dùng đầu chui vào bùn đất.
Phía sau nó là hàng trăm, hàng ngàn con lươn nhỏ, tất thảy đều đang ra sức đào bùn.
Chúng tuy nhỏ bé nhưng sức mạnh không nhỏ, chỉ trong chốc lát đã khoan được một lớp bùn dày, làm nền đất ngay lập tức thủng lỗ chỗ.
“Các con, cố lên nào, hôm nay chúng ta cố gắng khoét thêm nửa mẫu đất nữa!”
Khâu Bình rút đầu ra từ bùn đất, hào hứng hô vang với đàn lươn nhỏ.
“Dạ, đại vương!”
Đàn lươn cũng hăng hái làm việc không ngừng.
“Không tệ, không tệ.
Chỉ cần chúng ta cố gắng, một ngày nào đó sẽ biến nơi này thành biển cả, khi ấy bản thần sẽ trở nên vĩ đại, các ngươi cùng ta hưởng phúc.
Ta kể cho các ngươi nghe chuyện Ngu Công dời núi…”
Khâu Bình nhìn đám lươn nhỏ hăng say làm việc, hài lòng gật đầu.
Mấy ngày trước, hắn còn phàn nàn không nhân tính.
Nhưng khi áp dụng cho đàn lươn dưới trướng mình, hắn thấy hợp lý.
Thực ra việc khoan đào này không phải nhàn rỗi vô dụng, đây là phương pháp tu hành do hắn nghĩ ra.
Phẩm cấp của thủy thần quyết định chất lượng thần lực, phạm vi quản lý quyết định số lượng thần lực.
Khâu Bình là thần giếng thôn Hoàng Ao, quản lý mọi nguồn nước trong phạm vi mười dặm.
Theo lý thuyết, nước càng nhiều, quyền hành càng lớn.
Thôn Hoàng Ao khá trung bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-long-vuong-cua-gieng-tran-gian/2841998/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.