“Chẳng lẽ cách bổ sung năng lượng cho tiến độ điều là phải làm việc tốt?”
Khâu Bình cảm thấy mình vừa lĩnh ngộ được một điều gì đó.
Trong tu đạo giới cũng có khái niệm tích lũy công đức.
Tu hành giả trong quá trình thành tiên sẽ gặp các loại tai kiếp, cần tích lũy mười vạn công đức để vượt qua tam tai cửu nạn.
Khi công hành viên mãn, các loại công đức sẽ hình thành một viên quang trên đầu, giúp tránh mọi kiếp nạn, từ đó có thể hưởng trường sinh tiêu dao.
“Lần này tuy là thổ địa gia cứu chữa năm thiếu niên, nhưng rốt cuộc ta cũng tham dự, cho nên cũng được tính công đức?”
Khâu Bình trong lòng tính toán, nghĩ đến một khả năng.
Lập tức, hắn cảm thấy táo lửa trong không gian lân phiến không còn hương vị ngon lành nữa.
“Nếu như trực tiếp tự mình đi cứu người, liệu có phải sẽ không có trung gian kiếm chênh lệch giá?
Công đức ta nhận được sẽ nhiều hơn?”
Suy nghĩ này khiến hắn thấy mình thua thiệt lớn.
Khâu Bình chỉ xoắn xuýt một lúc, rồi chú ý đến chuyện khác.
Hắn cần kiểm chứng phỏng đoán của mình ngay lập tức.
…
Thổ địa gia đứng trước cửa miếu nhỏ của mình, nhìn trời buồn bực.
“Kia con cá chạch lại bị bệnh gì, sao hai ngày nay không ở yên trong giếng cổ, mà lại chạy khắp thôn?”
Trẻ tuổi thần thì tràn đầy tinh lực, không giống ta già cả.
Thổ địa công tay cầm quả lê, gặm hai miếng, để lại dấu răng.
Lê này không phải do ông tự trồng, mà là bách tính trong thôn cung phụng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-long-vuong-cua-gieng-tran-gian/2842010/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.