Rắn mặt người vui vẻ, Khâu Bình cũng cao hứng, trong lòng tự khen mình là một tiểu cơ linh quỷ.
Chỉ có điều, hắn rất nhanh liền cười không nổi.
Lần thứ ba hắn cứu rắn mặt người khỏi tay tinh quái, lại không thu được công đức.
Ban đầu hắn nghĩ rằng do rắn mặt người không cảm ơn, nhưng sau khi rắn mặt người cảm ơn, vẫn không có công đức.
Khâu Bình không từ bỏ, tiếp tục cứu rắn mặt người nhiều lần, từ đầu đến cuối không thu được gì.
Điều này khiến Khâu Bình mặt biến thối, cũng rất xoắn xuýt, rốt cuộc là vấn đề ở đâu?
Tiểu cá chạch từ trước đến nay yêu động đầu óc.
Hắn rất nhanh nghĩ đến một khả năng, có phải liên quan đến sự mong muốn.
Lần đầu và lần hai rắn mặt người không đoán được hắn sẽ cứu, nên thật cảm kích.
Nhưng sau đó, rắn mặt người đã đoán được hắn sẽ cứu, nên không có kinh hỉ ngoài ý muốn?
Càng nghĩ, Khâu Bình càng thấy phán đoán của mình có lý.
“Ai, ta Khâu mỗ chỉ muốn làm chút chuyện tốt, sao lại phiền phức thế này.” Hắn thở dài, cảm thấy phiền muộn, cuộc sống luôn tạo chướng ngại cho hắn.
Nghĩ tới đây, hắn không bám đuôi rắn mặt người nữa.
Lần này, rắn mặt người gặp phải một con cóc tinh.
Cóc đi yêu tiên lộ tuyến, nửa người hóa thành hình người, bụng lớn tròn vo, đầu vẫn là cóc.
Không biết nàng vận khí tốt hay xấu.
Tốt là, con cóc tinh thực lực không mạnh.
Nhưng xấu là, Khâu Bình không xuất thủ tương trợ.
Ban đầu rắn mặt người nghĩ Khâu Bình sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-long-vuong-cua-gieng-tran-gian/2842012/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.