Hoàng Ao thôn vì sao lại có tên này?
Bởi vì thôn nằm giữa hai ngọn núi nhỏ, như thể nằm trong một khe núi.
Hai ngọn núi nhỏ này không có danh tiếng gì, thậm chí không có tên chính thức, người dân địa phương gọi là Đại Phong Sơn và Tiểu Phong Sơn.
Một bầy dơi tinh chiếm đóng đỉnh Đại Phong Sơn, mỗi khi chạng vạng tối liền tụ tập thành bầy, săn mồi trong rừng núi và thỉnh thoảng xuống thôn để kiếm bữa ngon.
Mặt đất hơi rung chuyển, hai thân ảnh thấp bé đột ngột xuất hiện.
Chính là thổ địa công và Khâu Bình.
“Trước mặt là động dơi, dơi lông trắng rất nhạy bén, chúng ta phải cẩn thận tiếp cận.” Thổ địa công lo sợ nhìn về phía động dơi.
Hiện tại hắn rất lo lắng, không chắc Khâu Bình có thể đối phó nổi.
“Núi không chứa nổi lũ dơi lông trắng vô lại này, dám khi dễ đến đầu thổ địa công của ta.
Nhanh ra đây, đừng để ta phải động thủ bẩn nắm đấm.”
Khâu Bình dồn khí đan điền, chợt hét lớn.
Thổ địa công suýt nữa ngã nhào, không phải đã bàn trước sẽ đánh lén giải quyết dơi lông trắng đầu đàn rồi mới xử lý đám dơi nhỏ sao?
Một tiếng hét to xuống, chẳng phải sẽ gọi hết yêu quái ra sao?
Còn nữa, ngươi hét to thì hét to, sao lại dùng danh nghĩa của ta?
Khâu Bình vừa dứt lời, bầu trời liền truyền đến tiếng ầm ầm, ba bốn chục con dơi từ động bay ra, thân hình to như chó hoang, miệng lưỡi bén nhọn, hai tay và thân thể liên kết bằng màng thịt, trông dữ tợn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-long-vuong-cua-gieng-tran-gian/2842019/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.