“Đại vương gọi ta… tới trộm cá nha…”
Bóng đêm thâm trầm, khoảng mười con cua màu xanh, mỗi con dài khoảng ba xích, vừa đào xới bờ ruộng vừa vui vẻ hát.
Đúng vậy, bài hát này chúng học từ những con cá chạch tuần tra ở Hoàng Ao thôn, chúng cảm thấy giai điệu sáng sủa, dễ hát theo.
“Đại gia cố gắng thêm chút nữa, xong đơn này, chúng ta sẽ đổi thôn khác.” Ở gần đó, một con cua đỏ chỉ huy.
Nó chỉ cao khoảng một thước, một càng lớn một càng nhỏ, trông rất khôi hài.
Nhưng nó rõ ràng là thủ lĩnh của bầy cua, tất cả các con cua đều nghe theo lệnh của nó.
Dưới sự cố gắng kiên trì của bầy cua xanh, bờ ruộng cuối cùng cũng bị đào một lỗ lớn, nước trong ruộng rầm rầm chảy vào cống rãnh, cùng với dòng nước, có rất nhiều cá bột từ ruộng lúa cũng bị cuốn đi.
Bầy cua há mồm, phun ra một đám bọt khí, chắn ở lỗ hổng.
Những con cá bột lần lượt bị bọt khí giữ lại, chẳng mấy chốc đã đầy ắp.
Vì Hoàng Ao thôn gieo trồng ruộng nước, mỗi khi cấy mạ, thôn dân thường nuôi một ít cá bột trong ruộng.
Đến khi lúa nước lớn, cá bột cũng lớn chừng bàn tay.
Đối với nông dân, đây đều là những món ăn tiện tay và ngon lành.
“Trước kia tổ phụ nói nhân loại xã hội tốt, quả nhiên không sai, tùy tiện cũng có thể làm được nhiều đồ ăn thế này.”
Nhìn một đám bọt khí chứa đầy cá bột trên mặt nước, con cua vỏ đỏ ch** n**c miếng.
“Chúng ta rút lui!”
Cua vỏ đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-long-vuong-cua-gieng-tran-gian/2842024/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.