###—
“Thứ này tặng ngươi, coi như cảm ơn ngươi đã cứu ta một mạng lần trước.” Thẩm Trường Dương ném khối ngọc xương cá cho Khâu Bình.
“Không được, đây là phần thưởng của ngươi, ngươi đưa nó cho ta, vậy chẳng phải lần này ngươi đi không công rồi sao.” Khâu Bình liên tục xua tay, hắn đã rất thỏa mãn với khối san hô này, bây giờ trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện phát tài, làm sao để ý đến khối xương cá nhỏ bé này.
“Ta chỉ là một thư sinh, cầm thứ này cũng vô dụng.
Ngươi giữ lấy, đến lúc cần có thể sẽ có ích.” Thẩm Trường Dương không thu hồi ngọc xương cá.
Khâu Bình cầm lấy ngọc xương cá, cân nhắc một lúc nhưng cũng không thấy có gì đặc biệt.
Biết sớm là đưa cho mình, trước đó hắn đã bảo Thẩm Trường Dương đổi lấy viên bảo châu kia rồi.
Viên bảo châu đó sáng lấp lánh biết bao!
“Nhị vị đã chọn xong bảo vật, hãy tạm nghỉ một lát, đợi những người khác kết thúc cuộc đua người thần…”
“Rắc.”
Câu nói của Long Quân Thượng Thư chưa nói hết, thì bị cắt ngang bởi một âm thanh rõ ràng của sự đổ vỡ.
Chỉ thấy Khâu Bình dùng sức đập một phát vào cây san hô, bẻ xuống một mẩu to bằng bàn tay.
“Ngươi… ngươi đang làm gì vậy?” Long Quân Thượng Thư nhìn mà giật cả mình, huyết áp tăng vọt.
Mặc dù cây san hô này giá trị trung bình trong bảo khố của Long Quân, nhưng nói gì thì nói, thứ gì đã vào bảo khố của Long Quân cũng không phải tầm thường.
Một cây san hô tốt như vậy, bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-long-vuong-cua-gieng-tran-gian/2842033/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.