——
“Đại vương bảo ta… đi tuần tra bờ sông!”
Trên mặt nước sông Phúc, một con lươn lớn dẫn đầu, theo sau là một con cá chép đỏ nhỏ và một đàn lươn đen, vừa hô khẩu hiệu vừa vui vẻ bơi.
Sau khi bị người ta tưởng là yêu quái, Khâu Bình không dám quá phô trương nữa, tránh làm người dân sợ.
Còn vì sao không dùng “Phúc Hải Kỳ” để che giấu hành tung, đùa à, chúng ta tuần tra là để cho lãnh đạo thấy công lao của mình, trốn hết thì lãnh đạo sao biết ta làm bao nhiêu việc?
Thời buổi này, làm việc mà không để lãnh đạo thấy, coi như làm không công.
Vì vậy, chúng ta không chỉ làm việc, mà còn phải hô khẩu hiệu, phải tuyên truyền.
Một đàn lươn nhỏ cùng hô khẩu hiệu, dù đội hình không chỉnh tề, nhưng số lượng đông, thanh thế rất lớn.
Nhiều yêu quái mới khai mở linh trí, chưa kịp làm điều xấu, đã bị thanh thế này dọa cho không dám làm bậy.
“Cô Hà Hoa, con trai thứ hai của cô dạo này đã thành tinh phải không?
Nhớ báo cáo lên phủ Hà Bá, nếu che giấu không khai, sẽ bị phạt tiền đó.”
“Kìa con cóc tinh, lại đây xác minh danh tính, để ta xem ngươi đã đăng ký chưa.”
“Ơ, ngươi là tôm hùm, sao không giống tôm địa phương, ngươi có phải từ nơi khác đến không?”
Khâu Bình chưa hết hứng, dẫn đàn lươn dạo quanh khu vực sông Phúc.
Trên đường gặp yêu quái quen biết hoặc không quen, đều kiểm tra kỹ lưỡng.
Theo quy định của phủ Hà Bá, tất cả yêu quái khai mở linh trí đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-long-vuong-cua-gieng-tran-gian/2844385/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.