——
“Ta đã trở về!”
Khâu Bình với một cú nhảy hoàn hảo rơi vào trong giếng, tiếng vui mừng của hắn vang đến cả miếu thổ địa bên cạnh.
Tượng đất của Thổ Địa công khẽ động đôi mắt, con cá chạch nhỏ này lại phát điên gì rồi?
Cũng không thấy nó ra ngoài mà?
Khâu Bình cảm nhận lại thần lực và chức vị quen thuộc, lập tức thấy yên tâm.
Có vẻ điều ước của mình không uổng phí, Thành Hoàng quả thật không cách chức mình.
Thế là hắn yên lòng.
Về đến nhà, hắn chẳng làm gì, trước tiên đổ hết đống linh khoáng trong không gian vảy vào miếu, làm cho đống khoáng tăng lên gấp đôi, rồi mới hài lòng leo lên đó ngủ say.
Ra ngoài lâu như vậy, thật mệt mỏi quá đi.
Ngủ đến tận ngày hôm sau, Khâu Bình mới vui vẻ dậy và kiểm kê thu hoạch lần này.
Thu hoạch lần này gồm linh khoáng, linh quả, máu rồng (uống tại chỗ),một cái lò luyện Thiên Thuế Tẩy Nguyên, và một điều ước bảo đảm cho cái bát cơm của mình.
Ồ đúng rồi, còn có một cuốn kinh thư nghe có vẻ rất lợi hại – “Thái Thượng Niên Chầu Tâm Ấn Diệu Kinh”.
Thu hoạch lần này cũng không tệ, nhưng nghĩ đến thời gian bỏ ra, con cá chạch nhỏ lại thấy hơi không đáng.
Hắn muốn chỉ mất vài phút để xuyên qua, lấy đồ rồi chạy, k*ch th*ch và an toàn hơn nhiều.
Nhưng, đã phát tài nhỏ lần này, Thần Giếng hôm nay vui vẻ, không quên tộc cá của mình.
Hắn tìm kiếm một lúc, lấy cái lò luyện Thiên Thuế Tẩy Nguyên ra khỏi đống linh khoáng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-long-vuong-cua-gieng-tran-gian/2844400/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.