—————
“Rầm!”
Theo tiếng nổ vang dội từ khẩu pháo đồng trên tay Cố Tiểu Uyển, một luồng ánh sáng rực rỡ phát ra, đánh trúng ngôi sao phía trước.
Một lớp bảo vệ trong suốt bỗng chốc hiện lên, đụng vào ánh sáng chói lòa.
Bão tố cuộn trào trên bề mặt Tự Tại Thành, khiến các tu sĩ đang điều khiển trận pháp phải chấn động tâm thần, khó mà duy trì được trận pháp này.
Đây là lần đầu tiên họ đối mặt với đám người hung ác này, dù đã dự đoán trước nhưng vẫn cảm thấy vô lực khi thực sự giao chiến.
Kẻ ra tay thậm chí không phải người mạnh nhất.
“Lão tổ tông ơi, ngài không thể bỏ mặc chúng con chết được!”
Bọn họ kêu trời kêu đất, trước đây từng nghĩ rằng bản thân có thể sánh ngang với đệ tử đại tông môn, nhưng giờ đây mới hiểu được sự khác biệt to lớn.
Nếu không có sự giúp đỡ của tiên nhân, họ khó mà trụ nổi đòn tấn công thứ hai.
“Rầm.”
Khi họ còn chưa kịp thở thì đòn tấn công thứ hai đã ập đến.
Lớp bảo vệ bên ngoài Tự Tại Thành rung chuyển dữ dội rồi nứt toác, ánh sáng rực rỡ mang theo sức mạnh hủy diệt lao tới, muốn phá hủy mọi thứ phía trước.
“Chết chắc rồi.”
Khuôn mặt của mọi người tràn đầy tuyệt vọng, cảm giác chênh lệch sức mạnh quá lớn.
Giao chiến với đám người này giống như một cơn ác mộng.
“Hì hì, ta đã nói mà, đám tán tu ở Xuyên Cao Vực này dễ đối phó lắm, chỉ cần hai pháo là xong.” Cố Tiểu Uyển cầm trong tay vô số bảo vật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-long-vuong-cua-gieng-tran-gian/2846198/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.