—————
“Thật là tức chết đi được, biết trước người này vô liêm sỉ như vậy, tôi đã không đến.
Nghĩ lại vẫn muốn đánh hắn một trận.”
Cố Tiểu Uyển càng nghĩ càng tức, đường đường là một nhân tiên, lại lấy việc nô dịch, áp bức phàm nhân làm niềm vui, còn không biết xấu hổ mà mơ đến trường sinh, muốn mãi mãi đè đầu cưỡi cổ bách tính.
“Đúng, đúng thế.”
Khâu Bình cũng hùa theo chê bai, nhưng trong lòng lại thấy kỳ lạ, người này cố tình gọi họ đến chỉ để khoe khoang sự giàu có.
Người bình thường chỉ cần không ngu ngốc, đều sẽ khinh thường hành động này.
Sao có thể mong có thật thuốc tăng tuổi thọ.
Tuy nhiên, tiểu Niết không nghĩ nhiều, dù sao trên đời người thế nào cũng có, không thể lấy giá trị quan của mình để hiểu hết mọi người.
Coi như gặp phải con ếch ngồi đáy giếng.
Hai người mang theo một bụng tức giận, rời khỏi Cực Lạc Lâu, không còn hứng thú dạo chơi.
Chợt thấy một tên tiểu tử bưng thùng nước rác từ cửa bên đi ra.
Tiểu tử đó đổ nước rác vào góc, trong con hẻm tối, liền có mười mấy đứa trẻ ăn xin đầu tóc bù xù lao tới, vây quanh nước rác tranh giành.
“Ư ư.”
Một số con chó hoang không biết từ đâu đến, cũng gia nhập cuộc tranh giành.
Người và chó lẫn lộn, tranh giành lộn xộn, mà ở không xa, trên Cực Lạc Lâu, tiếng nhạc du dương, tiếng cười vang lên, rõ ràng chỉ cách nhau một bức tường, nhưng như hai thế giới.
Lúc này, trong đầu tiểu Niết, một cơn nóng máu dâng lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-long-vuong-cua-gieng-tran-gian/2846244/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.