—————
“Lần sau nhất định.”
Khâu Bình cười hề hề, khiến vị thành hoàng của Ký Nguyên phủ không biết nói gì hơn.
Dù sao thì con cá trê này cũng là thần linh ngũ phẩm, tạo một trận mưa nhỏ cũng không phải việc gì lớn, thành hoàng liền không tiếp tục dây dưa.
Nhưng ông ta cũng nói rõ với Khâu Bình, dù dân chúng dưới quyền có làm gì, thần linh cũng không nên chấp nhặt với phàm nhân.
Trách nhiệm của thần linh là điều hòa sông núi, tích lũy công đức, nếu dính quá sâu vào nhân gian, dễ khiến mình lún sâu.
Đây là lời khuyên bảo thủ, Khâu Bình tôn trọng nhưng không có ý định nghe theo.
Nếu muốn thanh tu, tốt nhất là học theo những người tu tiên, tìm một nơi ẩn cư.
Đã chọn con đường thần đạo, đối mặt với bất công trong nhân gian, mà lại chỉ làm một kẻ ngu ngốc thì ngồi vào vị trí này còn không bằng về nhà trồng khoai.
Làm thần linh cũng như làm quan.
Phải dùng đức để dạy dân, dùng uy để răn đe dân.
Thành hoàng Ký Nguyên thấy Khâu Bình không nghe vào, chỉ hành lễ rồi quay người rời đi.
“Này này, thành hoàng chờ đã, ta có việc muốn nhờ.”
Thấy thành hoàng định đi, Khâu Bình vội vài bước đuổi theo.
“Bản thần không quen thuộc với nơi này, muốn nhờ thành hoàng chỉ dẫn về tình hình địa phương.”
Hắn nắm tay áo thành hoàng, cười hề hề.
Thành hoàng Ký Nguyên tốt tính, bị tên vô lại này đeo bám, dù lòng trăm phần không muốn nhưng vì giữ thể diện, đành dẫn Khâu Bình về miếu thành hoàng.
Khi dân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-long-vuong-cua-gieng-tran-gian/2846271/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.