—————
Những địa thần ở nhân gian do sống lẫn với thường dân, nên luôn lo sợ bị dính líu quá sâu, cuối cùng làm hại chính mình.
Nhưng thiên thần thì cao cao tại thượng, lại hiếm khi có phiền não này.
Thậm chí nhiều Tinh Quân vì tranh giành hương hỏa ở nhân gian, cứ cách vài trăm năm lại hóa thân xuống thế gian, tham gia vào việc tranh đoạt quyền lực.
Khâu Bình nghĩ rằng những việc bẩn thỉu, mệt nhọc này hoàn toàn có thể giao cho các thiên thần, đảm bảo những người đó sẽ như chó nhìn thấy xương, nhanh chóng lao tới.
Từ trước đến nay, địa thần luôn lép vế so với thiên thần, Khâu Bình cho rằng nguyên nhân là do địa thần không biết tận dụng hiệu quả nguồn lực của mình, chỉ biết giữ khư khư tài nguyên mà không sử dụng.
Địa thần ghen tị với thiên thần thanh cao, không bị thường dân làm phiền.
Nhưng thiên thần cũng ghen tị với địa thần có nhiều tín đồ… à không, là hương hỏa.
Khâu Bình luôn cho rằng cách nghĩ của Thần đạo nhân gian là sai lầm.
Không cần phải phòng thủ nghiêm ngặt với thiên thần, chỉ cần giữ vững căn bản, thì việc chia sẻ một phần hương hỏa cho thiên thần cũng không có gì đáng ngại.
Chỉ cần đạt được lợi ích chung, nhiều việc bất tiện có thể giao cho thiên thần làm.
“Những gì ta vừa nói, ngươi hãy lập một chương trình, sau đó phát động đấu thầu từ thiên giới.”
“Đây là một thương vụ lớn, liên quan đến ba con sông lớn của nhân gian, chỉ cần ba con sông này còn tồn tại, câu chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-long-vuong-cua-gieng-tran-gian/2846296/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.