Mà bên này, Cảnh Dực Tước thật vất vả mới có thể đem Mộ Mục gạt chạy, đang định hưởng thụ thế giới của hai người, kết quả là lại bị một cú điện thoại của cha Mộ gọi về, hai người liền song song đi đến Mộ gia…
Trở về Mộ gia liền thấy cha Mộ và chú Trác đang ngồi trên ghế salon ở phòng khách để chờ bọn họ, bộ dáng như muốn tuyên bố chuyện gì đó.
“Cha, chúng con đã trở lại.” Mộ Mục mang theo Cảnh Dực Tước phía sau, hai người tiến vào phòng khách.
Cảnh Dực Tước nghe thấy câu “Chúng con đã trở về” của Mộ Mục, trong lòng lại bắt đầu si hán mà hưởng thụ vui mừng, chúng con, ôi chao, trở về đó XDDDDDDDDDD
Cha Mộ không như thường ngày mà đứng lên mỉm cười nghênh đón Mộ Mục, chỉ giống như Trác Tịch ngồi trên ghế salon, an tọa như núi.
Đợi đến lúc Mộ Mục và Cảnh Dực Tước đều ngồi xuống, mới mở miệng, “Mục Mục, gần đây con đã thích ứng với việc xử lý chuyện của công ty chưa?”
“Dạ rất ổn.” Mộ Mục nhìn sắc mặt của cha Mộ và Trác Tịch đều tái nhợt, hời hợt đem sự thật là những văn kiện làm cậu nhức đầu kia bỏ qua một bên.
Cảnh Dực Tước nghe thấy cậu trả lời như thế, mặc dù có chút kỳ quái nhưng cũng không hề nói gì, luôn giữ quy tắc vàng là “Những điều mà Mộ Mục (vợ) nói hay làm đều là đúng.”
“Vậy thì tốt.” Bây giờ tâm tư của Mộ Thần chủ yếu chỉ đặt trên người của Trác Tịch nên không phát giác ra điều gì, thở phào nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nam-phu-khong-phai-du-thu/1994623/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.