Trên tầng cao nhất của tập đoàn Cảnh thị, người đàn ông mặc âu phục phẳng phiu khúc khích cười với cái điện thoại di động trước mặt, không biết nghĩ tới chuyện gì tốt đẹp.
Bây giờ, Cảnh Dực Tước cảm thấy mình thật giống như đang nằm mơ. Người trong lòng chủ động đáp ứng trở thành người yêu, còn đi hẹn hò gì đó, làm những việc mà lúc trước có cho hắn không dám nghĩ tới.
Không ngờ sau khi hai người gặp mặt, những việc tốt lại liên tiếp rơi xuống đầu hắn, chắc chắn là Mộ Mục bị vẻ bề ngoài xuất sắc của mình mê đảo, Cảnh Dực Tước tự luyến mà nghĩ.
Tiếng gõ cửa “Thành khẩn” truyền đến, kéo tâm trạng đang bay tự do bên ngoài của Cảnh Dực Tước trở lại.
“Mời vào.”
Thư ký cầm một phần tài liệu bước vào.
“Cảnh tổng, đây là hợp đồng thu mua lại phần mềm kia.” Thư ký đem tài liệu đưa tới.
“Ừm, ra ngoài đi.” Cảnh Dực Tước khoát tay một cái.
Đợi đến lúc thư ký tiểu thư ra khỏi cửa, Cảnh Dực Tước mới mở tài liệu ra rồi nhìn vài lần, sau đó liền đăng nhập vào biểu tượng chim cánh cụt, dự định tranh công với người nào đó.
Nhưng đã đợi từ sáng đến giờ, cũng đã gần trưa rồi mà avatar của người nọ vẫn chưa sáng lên.
Cảnh Dực Tước xử lý mấy phần văn kiện xong liền mở cửa số trò chuyện phía trước ra, cuối cùng vẫn không kiềm chế được sự hưng phấn, cầm điện thoại di động lên gọi tới.
“A lô?” Âm thanh mềm mại mang theo chút buồn ngủ của Mộ Mục truyền đến, khiến tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nam-phu-khong-phai-du-thu/1994693/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.