Đến buổi tối, không ngoài dự liệu, Cảnh Dực Tước lại một lần nữa đứng đợi Mộ Mục ở ngoài cửa phòng. Khi đã biết rõ tâm ý ái mộ của vị nam chính nào đó, Mộ Mục đã không còn cảm thấy kỳ quái nữa.
“Đi thôi.” Mộ Mục đóng cửa phòng, bình tĩnh mà nói một câu rồi đi về phía thang máy.
Không cần quay đầu lại, Mộ Mục cũng biết Cảnh BOSS tuyệt đối sẽ vứt bỏ trạng thái cao lãnh mà phi thường khoái trá lao đến.
Đúng như dự đoán, sau khi Cảnh Dực Tước ấn thang máy, vẫn giống như lúc trước mà có chút “Chân chó” hỏi, “Bác không đi cùng sao?”
“Vừa nãy ông ấy gọi điện nói là sẽ đi ăn cùng với chú Trác…” Mộ Mục trả lời, nhưng trong đầu lại nhớ tới giọng nói có chút khàn khàn của cha, không phải là bị ăn thật chứ?!
“Vậy chúng ta đi ra ngoài ăn đi, tôi biết một chỗ tốt lắm.” Cảnh Dực Tước nhân cơ hội nói ra quyết định của mình, cùng Mộ Mục đi ra ngoài hẹn hò gì gì đó, thực sự là cực tốt.
Mộ Mục mạn bất kinh tâm(1) liếc mắt nhìn hắn, gật gật đầu. Sau đó cũng lười chú ý đến tâm tình mừng rỡ rõ ràng của người bên cạnh, nhưng lại một lần nữa cảm thán bản thân mình đúng là quá trì độn.
Lên lầu một, hai người vừa mới bước ra thì đồng thời thang máy bên cạnh cũng mở. Cha con Mộc gia cũng bước ra.
Nhìn thấy Cảnh Dực Tước, Mộc Việt vội vã mang nụ cười nịnh nọt, lôi kéo con trai lại gần để chào hỏi.
“Cảnh thiếu, trùng hợp như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nam-phu-khong-phai-du-thu/1994700/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.