Hắn hoàn toàn không biết mình đã bỏ lỡ cái người mà bản thân luôn tâm tâm niệm niệm kia, Cảnh Dực Tước nhàn nhã cùng Lăng Tuyết Vũ đi tới lầu Cảnh Hạnh.
“Anh đoán tại sao nơi này gọi là lầu Cảnh Hạnh?” Lăng Tuyết Vũ giới thiệu đến một nửa, nhìn thấy mỗ Cảnh không tập trung, vì vậy đổi đề tài, hỏi hắn một câu.
“Ngưỡng mộ núi cao, cảnh dừng lại.” Cảnh Dực Tước thuận miệng đáp.
“Đáp án đúng một nửa.” Lăng Tuyết Vũ quay đầu, cười xán lạn với hắn, “Vì đây là nơi mà tập đoàn Cảnh thị của anh bỏ tiền ra xây dựng nữa…”
Lúc này cả hai đã lên tới tầng bốn, Cảnh Dực Tước từ trên nhìn xuống, khi thấy một chiếc xe thể thao rời khỏi cổng trường, thần xui quỷ khiến lại nói một câu, “Trường học các cô đúng là có không ít công tử bột, tôi nghĩ không cần đến Cảnh thị góp vốn, lầu này cũng có thể được xây nên.”
Lúc Lăng Tuyết Vũ theo nhìn theo tầm mắt của hắn, sửng sốt một chút, “Đó là xe của học trưởng Mộ, không ngờ hôm nay anh ta lại đi học.”
“Học trưởng Mộ? Việc cậu ta đến trường rất kỳ quái sao?” Nghe thấy chữ “Mộ”, Cảnh Dực Tước đã tự giác vểnh tai lên mà nghe, còn gặp phải biểu tình ngạc nhiên của cô ta, tò mò hỏi.
“Hừm, nghe nói học trưởng Mộ trong một học kỳ chỉ đến trường có vài lần. Cha anh ta còn là một chủ tịch của một công ty phần mềm, đúng là một tên công tử bột.”
Nói xong liền thấp giọng lầm bầm một câu “Tuy vậy gia đình lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nam-phu-khong-phai-du-thu/1994750/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.