Ngày hôm sau, Mộ Mục PIA diễn thêm lần nữa, sau đó lại tiếp tục trao đổi tình cảm với cha Mộ, rồi thỉnh thoảng đi đạo trên đường đi học, lịch trình đơn điệu cứ thế “Ào ào” chảy qua.
Dĩ nhiên, dưới sự tận lực tránh né của bản thân nên cậu đã không còn chạm mặt với nữ chính, cũng không xuất hiện vở kịch cẩu huyết như trong tiểu thuyết kia, ví dụ như anh hùng cứu mỹ nhân gì đó.
Nhưng vì thành tích xuất sắc và khuôn mặt đẹp “Hơn người”, Lăng Tuyết Vũ cũng coi như là một nhân vật nổi tiếng ở trong trường. Vì thế, mặc dù không được Mộ Mục để ý thì cũng nghe người ta nói cô được một vị học trưởng nào đó ưu ái, giao tình không tệ và vân vân.
Sau khi nghe xong, Mộ Mục cảm khái, quả nhiên nội dung tiểu thuyết vẫn không thể thay đổi. Nếu như cậu không còn là nam phụ thì vẫn còn những người khác. Nhưng không biết cô ta có vào giới võng phối không, cũng không biết là có được nam chính coi trọng hay không.
Nhưng mà mấy ngày nay, đối với Cảnh Dực Tước mà nói thì thực sự là hai tầng băng hỏa đó!
“BOSS BOSS!”
“Hả?” Thần trí của Cảnh Dực Tước đột nhiên bị một giọng nói ngày càng lớn kéo tỉnh, “Sao vậy, Bill?”
Trước mắt, một thanh niên tóc vàng mắt xanh tức giận trả lời một câu, “Báo cáo đã hoàn thành mà tôi thì đã đứng mấy phút ở đây, thế nhưng anh lại không có phản ứng! Đã vậy biểu tình lại xuất thần.”
“Xin lỗi.” Cảnh Dực Tước cúi đầu, có chút buồn bực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nam-phu-khong-phai-du-thu/1994763/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.