Trong lúc ấy, tin tức liên quan đến việc Khúc gia cùng Khương Vũ bị diệt môn đã khiến lòng người tại Thanh Hà trấn vô cùng hoảng loạn. Ai nấy đều sợ hãi, chỉ e giữa đêm khuya khoắt sẽ có một thân ảnh quái vật đầu heo đến tận cửa “bái phỏng”.
Điểm đáng chú ý là, do sòng bạc nay đã “rắn mất đầu”, cộng thêm những lời đồn đoán ly kỳ về “nháo quỷ”, nên Tiền lão gia đã phái tam công tử nhà mình đến trấn, nhằm ổn định lòng dân, đồng thời cũng thuận tiện điều tra ngọn nguồn sự việc.
Tất nhiên, chuyện điều tra chỉ dừng ở mức bề mặt. Dù gì, ngay cả Giang Vạn Niên đệ tử đích truyền cũng không tìm được đầu mối nào, đành ủ rũ quay về Nhạc Đình huyện, huống chi là người khác?
Ban đầu, trước cửa sòng bạc vắng tanh như chùa Bà Đanh, chẳng ai dám bước vào.
Nhưng chỉ sau hơn một tháng, một số con bạc không nhịn được cơn nghiện bắt đầu mon men quay lại. Thêm vào đó, Tiền tam công tử cũng ra tay hào phóng, mỗi ngày phát phiếu đánh bạc trị giá trăm lượng cho mười người đầu tiên đến sòng, dần dần khôi phục lại không khí náo nhiệt trước kia.
Mặt khác, vị Tiền tam công tử ấy cũng trực tiếp gia nhập nội viện Kim Cương Quyền quán. Quả nhiên, có tiền có thế thì điểm xuất phát khác hẳn người thường, cao hơn không biết bao nhiêu lần.
Thứ mà người thường dù có nằm mơ cũng không chạm tới, với bọn họ chỉ là món đồ chơi có thì cũng được, không có cũng chẳng sao.
Trong suốt hai tháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nguoi-choi-duy-nhat/2882841/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.