Sau khi giết người, Hạ Thắng liền trở về nhà ngủ một giấc an ổn.
Một bên khác, đúng lúc có hai vị đệ tử nội viện định chạy đến bẩm báo cho đại sư huynh về vụ việc, thì giữa đường lại bị hai kẻ lạ mặt chặn lại.
Một người mặc y phục trắng, vóc dáng bình thường, nhìn qua chẳng khác gì người phàm tục. Người còn lại là một đại mập mạp, mặt mũi hiền lành, nhưng tuyệt đối không phải hạng dễ chọc.
Chỉ cần nhìn vào cánh tay đầy cơ bắp cuồn cuộn, dưới ánh trăng còn ánh lên một tia sáng màu đồng cổ, cũng biết được sức mạnh của người này kinh người đến nhường nào.
“Các ngươi là ai? Cản đường chúng ta làm gì?” Một vị nội viện sư huynh có phần gan lớn cau mày quát hỏi. Dù bọn họ không dám liều mạng với trư đầu nhân, nhưng chẳng lẽ đến người cũng không dám động?
Thế nhưng đối phương không trả lời, mà chỉ cúi người kiểm tra thi thể Trương Long.
“Kẻ giết người này, hình thể và cách ra tay khác với kẻ giết Khương Vũ trước đây. Quan trọng là —— sức mạnh còn mạnh hơn.” Đại mập mạp ngồi xổm xuống, liếc qua một cái rồi kết luận.
Kẻ áo trắng đứng bên cạnh nghe vậy, mặt hơi sa sầm.
“Thế là thế nào? Chúng ta đã ngồi chờ mấy tháng trời, mà vẫn không bắt được cái tên quái vật giết Khương Vũ?”
“Đừng hỏi ta, hỏi bọn họ ấy!” Mập mạp cười hừ, chỉ vào hai tên nội viện đệ tử. “Biết đâu, con heo đó trong thời gian này đã tiến hóa rồi?”
Hai nội viện đệ tử nghe mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nguoi-choi-duy-nhat/2882859/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.