“Ta truyền dạy ngươi bộ đao pháp này, gọi là 《Kim Cương Phục Yêu Đao》. Đơn đả độc đấu thì hơi cồng kềnh, nhưng nếu đối mặt vây công, thì ở Nhạc Đình huyện cũng có thể đơn độc giương cờ.”
Lý bá giơ tay chỉ vào thanh Yển Nguyệt Đao, giọng chậm rãi nhưng chắc nịch:
“Đương nhiên, muốn sử dụng bộ đao pháp này, cần có sức mạnh vượt xa người luyện võ thông thường. Nếu không thì chưa đánh được mấy chiêu đã kiệt sức, tự biến mình thành cá nằm trên thớt.”
“Thêm nữa, 《Kim Cương Phục Yêu Đao》 chú trọng khí thế. Nhất định phải có tâm niệm ‘ta vô địch’, không lùi mà chỉ tiến. Nếu không, đao pháp này sẽ chẳng thể phát huy nổi bao nhiêu uy lực.”
Dứt lời, lão bộc giơ Yển Nguyệt Đao lên, bắt đầu diễn luyện.
“Hô ——”
Mỗi một chiêu đều đại khai đại hợp, khí thế cuồn cuộn, mạnh mẽ như cuồng phong.
“Kim Cương Hoành Mi!”
Ông tiến một bước, vung đao chém ngang, từ trái sang phải, lưỡi đao xé gió tạo nên âm thanh bén nhọn.
“Chư Tà Lui Tránh!”
Thế chém tiếp nối, không dừng lại, đao ảnh vạch thành một vòng tròn trọn vẹn quanh thân.
“Khổ Hải Vô Nhai!”
Ông giơ đao lên cao, đột ngột bổ thẳng xuống, lực đạo trầm mãnh.
“Một thức cuối cùng, Vạn Kiếp Bất Phục.”
Ngay khoảnh khắc chiêu cuối thi triển, một cảnh tượng khiến người ta trợn mắt há mồm xuất hiện — lưỡi đao loạn vũ, tạo thành hàng chục đao ảnh như thật ngay trước mặt, tựa hồ bất cứ thứ gì chắn trước cũng sẽ bị băm nát thành vụn nhỏ.
Thanh Yển Nguyệt Đao trông có vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nguoi-choi-duy-nhat/2882866/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.