“Chạy đâu cho thoát!” Hạ Thắng tay cầm Yển Nguyệt Đao, thân hình cũng tung người đạp không bay lên, nhảy thẳng đến phục kích trên nóc nhà hàng xóm. Nào ngờ vừa đặt chân lên mái ngói, chỉ nghe một tiếng “ầm” vang lên, cả người trực tiếp rơi xuống.
Không có khinh công hỗ trợ, muốn phi thân lên mái nhà quả là có phần khó nhọc.
Trong phòng, đôi phu thê đang thân mật ôm nhau, ngẩng đầu lên thì nét mặt đầy ngơ ngác kinh ngạc.
“Xin lỗi, làm phiền rồi.”
Dứt lời, hắn bỏ lại một thỏi bạc vụn, quay người đâm xuyên tường mà truy đuổi theo bạch y nam.
“Ầm ầm!”
Hai người trong phòng vốn đang sững sờ vì biến cố bất ngờ, lúc này tiếng vỡ tường vang lên khiến bọn họ lập tức hoàn hồn. Chỉ là khi nhìn thấy trên tường xuất hiện một cái lỗ lớn hình người, lại còn ngẩng đầu nhìn lên mái ngói bị thủng toác, ánh mắt càng thêm đờ đẫn.
Chẳng mấy chốc, từ gian phòng tan hoang, vang lên tiếng khóc thảm thiết.
“Cái phòng này của ta a ——”
“Oanh!!”
Từ xa xa, từng hồi tiếng va đập vang vọng không ngừng.
Trên mái nhà, bạch y nam liều mạng chạy trối chết, nhìn chẳng khác gì một cỗ xe tăng bọc thép xông ngang phá trận, trong lòng hắn tràn đầy hối hận.
“Nếu chạy được tới nhà hoang, ta vẫn còn cơ hội đánh một trận!”
Có lẽ là trong lòng sinh ra động lực, tốc độ bỏ trốn dưới chân hắn lại tăng thêm ba phần.
Dưới mặt đất, Hạ Thắng truy đuổi sát gót, vận dụng hết khí lực như bú sữa mẹ, hai chân thoắt cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nguoi-choi-duy-nhat/2882869/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.