Đừng hiểu lầm, cũng không phải là Hạ Thắng chưa thỏa mãn. Mà là cách tử vong vừa rồi — tinh tẫn nhân vong — khiến hắn phẫn nộ cực điểm.
Hai vị tiểu thị nữ kia rõ ràng không bình thường! Lại còn có thể thải dương bổ âm!?
“Thật sự nghĩ rằng ta không có cách nào đối phó các ngươi sao?”
Chỉ là nữ sắc mà thôi. Đánh không lại thì cũng có trăm ngàn biện pháp khác để khiến các ngươi biết khó mà lui!
Chờ đến khi cảm giác hôn mê, mất trọng lượng biến mất, vừa mở mắt đã thấy hai thị nữ lại tới hầu hạ rửa mặt mặc y phục cho hắn.
“Các ngươi ra ngoài trước.”
Sau khi đuổi hai người ra khỏi phòng, hắn từ trong cột chứa đồ lôi ra một con đao chặt thịt.
Tiếp đó, hắn c** q**n, nhìn tiểu huynh đệ một lát, rồi lẩm bẩm:
“Xin lỗi…”
Các ngươi có thể ép ta, còn ta cũng có thể… ép chính mình!
“Dù sao cũng chỉ là một phó bản trò chơi thôi. Cắt thì cắt!”
“Phốc phốc!”
Một đao chém xuống, lại chẳng thấy cơn đau như dự đoán.
“Ai, suýt quên ta có thuộc tính Nộ Hỏa, miễn đau.”
Sau đó, hắn hướng ra ngoài cửa hét lớn một tiếng cầu cứu, rồi nhắm mắt giả ngất. Việc này, để người khác thấy thì quả thực quá mất mặt, chi bằng cứ giả chết cho rồi.
Đừng hỏi vì sao, hỏi thì chính là: Tam thiếu gia cái gì cũng không biết, từ đầu đã hôn mê.
Vậy là hắn quyết định nằm im bất tỉnh bảy ngày, để lấy cho xong phần thưởng 5500 điểm kinh nghiệm, rồi tính tiếp.
Một đám người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nguoi-choi-duy-nhat/2882874/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.