Chỉ trong chốc lát, cảm xúc của Hạ Thắng dần dần bình ổn lại. Hắn bắt đầu thử nghiệm nhanh nhẹn, sức mạnh, phòng ngự… phát hiện các loại thuộc tính khi biến thành hổ cũng không khác biệt bao nhiêu so với hình người.
“Gào gào gào ngao ngao (Vậy nên… ta hóa thành mãnh hổ có ý nghĩa gì?)”
Khoan đã, dựa theo logic của bảng giao diện số liệu, nếu tiếp tục thăng cấp 《Hổ Sát Thông Thần Thuật》 hẳn sẽ thu được thêm năng lực gì đó.
“Gào gào gào ngao ngao (Điểm kinh nghiệm thông dụng còn đủ, ta nên ưu tiên tăng cấp 《Tượng Tị Công》 đã.)”
Không biết có phải vì gầm rú quá nhiều, cổ họng hắn bắt đầu thấy khó chịu.
“Khụ khụ…”
Sau đó, hắn tận mắt chứng kiến từ trong cổ họng mình phun ra từng làn mây trắng dày đặc. Lúc đầu còn không đáng chú ý, nhưng chỉ trong vài hơi thở, làn mây đã nhanh chóng lan rộng, bao phủ toàn bộ không gian Thùy Hoa Môn.
Cả không gian như chìm trong một màn sương mù trắng xóa, ngay cả cánh cửa khổng lồ của Thùy Hoa Môn cũng chỉ còn thấp thoáng như ẩn như hiện giữa mây mù, phảng phất có vài phần khí tượng Tiên Cung.
“Gào (Ủa?)”
Thật kỳ lạ.
Vì khi sương mù bao trùm toàn bộ không gian Thùy Hoa Môn, hắn phát hiện ngũ giác của mình trở nên trì độn, không còn sắc bén như trước. Phải biết rằng, hắn hiện tại đã là thân thể thoát thai hoán cốt.
Sương mù kia giống như che đậy cảm giác, cản trở đủ loại tín hiệu từ bên ngoài truyền vào.
“Gào gào gào (Không thể nào chứ?)”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nguoi-choi-duy-nhat/2882910/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.