Ngày hôm sau, buổi sáng.
“Đương đương đương…”
Tiếng đập cửa vang lên. Hạ Thắng mở cửa, phát hiện người đến là một vị sư đệ xa lạ.
“Đại sư huynh.”
Người kia cung kính hành lễ. Bây giờ toàn bộ Kim Cương Quyền Quán chỉ còn một mình hắn là đệ tử thân truyền, đương nhiên chính là đại sư huynh. Huống chi, lão đại có thể đánh rắm mà thăng thiên, lão nhị chống gậy mà bước tới, đạo lý rõ ràng như thế.
“Nói.”
“Sáu ngày nữa, nhị công tử nhà họ Triệu muốn mở tiệc tại Thanh Phong lâu, mời một số sư huynh đệ đến dự. Thỉnh đại sư huynh nhất định nể mặt.”
Sư đệ kia cung kính hành lễ, giọng nói có chút lấy lòng.
“Thanh Phong lâu là nơi nào?”
Nhắc đến nơi đó, sư đệ nội viện lập tức cười hì hì, lộ ra vẻ mặt nam nhân ai cũng hiểu. Sau đó, hắn hạ thấp giọng, dùng một giọng điệu đầy hứng khởi nói:
“Nữ chi viện!”
“Cút ——”
Hắn một cước đá sư đệ nội viện bay khỏi tiểu viện, sau đó trầm giọng quát:
“Ta đối với nữ nhân không có hứng thú.”
“Phanh!!”
Cửa lớn đóng sầm lại. Người đến mời, đứng bên ngoài một mặt mờ mịt.
“???”
Chẳng lẽ đại sư huynh tu luyện quyền pháp nên không gần nữ sắc? Không trách được có thể được quán chủ thu làm đệ tử thân truyền. Nhìn xem giác ngộ này, chính mình có chụp đầu cũng không theo kịp.
“Không phải đâu, đại sư huynh, ngươi nghe ta giải thích đã. Thanh Phong lâu là thanh lâu nghiêm chỉnh, chỉ bán nghệ không bán thân. Chúng ta sư huynh đệ chỉ đến uống chút rượu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-nguoi-choi-duy-nhat/2882915/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.